"Em nghĩ em có thể giúp anh theo đuổi chị Vương Hoa. Anh yên tâm, chị ấy rất thân với em trai anh, nhân đôi cơ hội luôn đó."
Kim Thái Hanh cảm thấy hơi khó thở. Vương Hoa là em gái của Vương Khiêm, năm nay vừa tròn hai mươi, nhà người ta cũng đã bàn tính chuyện cưới hỏi cho cô nàng từ lâu. Đó là chưa nói tới chuyện Vương Hoa có người trong lòng, hắn lại xem cô nàng là người em gái bình thường, nếu không thân quen với Vương Khiêm và trưởng thôn, có khi cô nàng cũng chỉ là cái bóng đen ẩn hiện thoáng qua trong mắt hắn như những cô gái khác.
Kim Thái Hanh rất muốn bổ cái đầu bé xinh của Điền Chính Quốc ra xem bên trong chứa những gì mà suốt ngày nghĩ lắm chuyện thế.
Chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của hắn sao? Hắn đã thể hiện rõ như vậy cơ mà!
Lại còn anh trai và em trai! Kim Thái Hanh không cần em trai nào hết, hắn chỉ cần vợ thôi.
Kim Thái Hanh thở phì phò một lúc lâu mới bình tĩnh hỏi lại.
"Tại sao em nghĩ tôi thích Vương Hoa? Tôi thích ai không phải em là người rõ nhất sao Chính Quốc?"
Lúc này đến phiên Điền Chính Quốc sững sờ.
"Thế không phải chị Vương Hoa ạ? Vì anh Vương Khiêm nói anh đang yêu, mà theo em quan sát thì anh đúng là đang yêu thật. Nhưng thường ngày anh chẳng tiếp xúc hay tới lui với cô gái nào, nghĩ đi nghĩ lại thì ứng cử viên sáng giá mà em có lòng tin nhất là chị Vương Hoa, mấy lần sang chơi anh và chị ấy cũng bắt chuyện mà."
"..." Rốt cuộc lỗi do em ấy hay do tôi đây?
"Không! Tôi không có thích cô ta!" Kim Thái Hanh bất lực nói.
Điền Chính Quốc nghe vậy thì bắt đầu rối não, cậu nhìn Kim Thái Hanh không giống như đang nói dối lắm, mà hắn cũng không có lý do gì để giấu cậu chuyện này.
Không biết có làm Kim Thái Hanh tức giận không, cậu biết cậu không được nhạy bén và thông minh lắm nên thường xuyên gây chuyện, nhất định là Kim Thái Hanh cảm thấy rất phiền.
Tuy nói vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn không ngăn nổi tò mò.
"Vậy người anh thích thật sự là ai?"
"Em không biết thật à?"
"Không ạ." Cậu lắc đầu.
Kim Thái Hanh đau đầu mà lòng trĩu nặng. Cách đây mười phút hắn còn vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh gia đình hạnh phúc, vậy mà tất cả chỉ là hắn ôm mộng hão huyền.
Trái tim hắn rạo rực kêu gào muốn giải bày lòng mình nhưng lý trí lại sợ hãi níu lấy vòm họng khiến hắn hoàn toàn không thể thốt nên lời.
Thôi vậy.
Có lẽ đây chưa phải là lúc để Điền Chính Quốc biết được lòng hắn.
Kim Thái Hanh sẽ đợi thêm một thời gian nữa, hắn sẽ nỗ lực chứng minh tình cảm của mình bằng hành động để Điền Chính Quốc chân chính cảm nhận được, sau đó chọn một ngày thật lãng mạn để tỏ tường lời yêu.
Quả là một kế hoạch hoàn mỹ.
Nghĩ như vậy Kim Thái Hanh mới thôi hụt hẫng được đôi chút, thật ra vẫn còn buồn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Vợ Của Chàng Nhà Quê
FanfictionKim Thái Hanh nhặt được một cục bột khi đang đi săn trên núi. Cậu ta không nhớ nhà mình ở đâu, cũng chẳng biết mình là ai, cũng may trên áo có thêu tên Điền Chính Quốc. Hắn mang người nọ về nhà chăm sóc, vô tình phát hiện da dẻ người nọ nõn nà trắng...