"Con thật sự muốn như vậy à?"
Cha Điền nghiêm mặt nhìn đứa con út mới ngày nào còn là hủ vàng trong nhà, vợ chồng ông cưng như trứng hứng như hoa giờ đã lớn khôn, trưởng thành hơn xưa rất nhiều.
Ông có chút không chấp nhận được.
Nhưng tộc thỏ có luật lệ, một khi con cái trưởng thành thì cha mẹ sẽ không được tự tiện xen vào quyết định trong cuộc đời của con mình.
Điền Chính Quốc nghe cha hỏi thì gật đầu không chút do dự.
Cậu tự có suy tính của riêng mình và cậu chắc chắn quyết định của bản thân sẽ không phạm phải sai lầm, nếu có thì cậu cũng sẽ tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Mẹ Điền thấy con trai nhỏ kiên quyết như vậy thì có hơi không cam tâm, bà vẫn chưa yêu thương cục cưng đủ đâu.
"Sống ở nơi này không tốt sao cục cưng?" Mẹ Điền nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt lưu luyến.
Với Điền Chính Quốc mà nói thì nơi nào có gia đình nơi đó là nhà, ngôi nhà gỗ sơn dầu này chính là nơi cậu sinh ra và lớn lên, nơi có cha, mẹ và anh trai luôn hết mực thương yêu cậu, dù có ra sao thì nơi này sẽ là nơi mãi mãi dang tay chào đón cậu trở về. Nhưng còn Kim Thái Hanh thì sao? Suốt hơn nửa năm qua, người cưu mang, chăm sóc và lo lắng cho cậu từng chút một không ai khác ngoài Kim Thái Hanh. Như Vương Khiêm nói, Kim Thái Hanh xem cậu là gia đình, là nơi hắn có thể an tâm dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hay thoải mái tâm sự những niềm vui nỗi buồn mà bản thân luôn phải cật lực đè nén. Nếu như cậu rời đi như vậy và không bao giờ trở lại nữa, liệu Kim Thái Hanh có đau khổ hay không?
Hoặc một ngày nào đó, Kim Thái Hanh mặc lên người chiếc áo đỏ của ngày cưới, nắm tay một cô gái lạ mà Điền Chính Quốc chưa bao giờ gặp mặt. Cô ấy sẽ thay cậu yêu thương và chuyện trò cùng Kim Thái Hanh mỗi ngày.
Điền Chính Quốc không muốn.
Cậu không muốn Kim Thái Hanh đối xử tốt như vậy đối với bất kì một ai khác ngoài cậu.
"Anh ấy cần con."
Kim Thái Hanh cần cậu, Điền Chính Quốc cũng cần có Kim Thái Hanh.
Điền Kham xoa đầu Điền Chính Quốc, mấy sợi tóc mềm mại co xát lòng bàn tay khiến anh nhớ lại ngày bé Điền Chính Quốc lúc nào cũng là một chú thỏ nhỏ non mềm, mềm đến nỗi anh không thể nhịn được mà chọc ghẹo đứa em trai khóc thút thít, tai thỏ trắng hồng luôn dựng đứng trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, vì vậy mà mấy nhà thỏ khác trong tộc đặc biệt danh và cứ gọi Điền Chính Quốc là bé cưng nhà Điền.
Điền Kham hoài niệm một hồi lại đau lòng.
Đúng là thời gian trôi nhanh thật.
Thoáng chốc mà bé cưng nhà Điền đã muốn chạy theo người lạ gọi chồng rồi.
...
Điền Chính Quốc đi xuống núi, vai đeo túi đồ nặng trĩu, sau lưng còn cõng theo một bao đồ khổng lồ.
Cậu thở hổn hển vì mệt. Cũng may cha Điền đã làm phép giúp mấy túi đồ cậu mang trở nên nhẹ như không, nhưng đi bộ nhiều vẫn khiến cậu mỏi chân mệt ngất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Vợ Của Chàng Nhà Quê
FanficKim Thái Hanh nhặt được một cục bột khi đang đi săn trên núi. Cậu ta không nhớ nhà mình ở đâu, cũng chẳng biết mình là ai, cũng may trên áo có thêu tên Điền Chính Quốc. Hắn mang người nọ về nhà chăm sóc, vô tình phát hiện da dẻ người nọ nõn nà trắng...