Chương 2

3K 174 33
                                    

Mấy ngày liên tiếp Kim Thái Hanh vác cuốc ra ruộng bỏ Điền Chính Quốc bơ vơ ở nhà một mình. Không có việc gì để làm, cậu chán đến mức đần cả người, ăn cơm còn chưa đến một chén đã bỏ đũa than không ăn nổi. Kim Thái Hanh sợ cậu bị bệnh, dù trông Điền Chính Quốc vẫn chẳng khác trước là bao nhưng hắn vẫn cứ thấy mặt mày cậu xanh xao lạ thường.

Thế là chạy đi nhờ Vương Khiêm gọi thầy thuốc trong thôn tới.

Thầy thuốc bắt mạch, hàng mày nhíu lại, có vẻ như đang suy tư lắm.

Kim Thái Hanh lo sốt vó vội gặn hỏi bệnh nặng lắm sao.

Thầy thuốc thở dài.

"Có bệnh cái quái gì đâu!"

Ông hít một hơi rồi nói tiếp.

"Cậu làm như nhà cậu sắp chết tới nơi ấy, tôi còn chưa kịp ăn hết chén cơm thì cậu gọi như vực hồn. Mả cha nó có bệnh cái mẹ gì đâu mà làm ầm lên như cháy nhà. Thanh niên trai tráng các cậu đúng là..."

Vương Khiêm: "..." Tôi không biết gì hết!

Điền Chính Quốc: "..." Tôi là người ngoài cuộc!

Kim Thái Hanh: "..." Đjt kon mẹ nó!

Kim Thái Hanh vội xoa dịu thầy thuốc bằng một cốc nước mơ chua ngọt ngất ngây, hắn phải hứa hẹn biếu nhà ông hai cân củi thì ông mới nguôi ngoai phất áo ra về.

Tiễn người đi, Kim Thái Hanh quay lại đi thẳng vào nhà tìm tên phạm nhân Vương Khiêm trị tội.

Điền Chính Quốc hai tay ôm cốc nước mơ nhấp một ngụm, đang cảm thán mỹ vị nhân gian chua chua ngọt ngọt gây nghiện này thì thấy bóng dáng to lớn từ bên ngoài đi vào.

Mặt nhăn ghê.

Điền Chính Quốc tự nói với mình thôi xong rồi.

Vương Khiêm gây chuyện xong tay xách nách mang đồ đạc chạy về nhà lánh nạn rồi còn đâu.

"Anh Khiêm đi rồi ạ."

Cậu nhấp thêm một ngụm nước mơ để bình tĩnh hơn, chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của đại ma vương.

Thế nhưng ngoài dự đoán, Kim Thái Hanh chỉ nghiến răng ken két lầm bầm chửi rủa Vương Khiêm, không hề đả động gì đến cậu.

Một lát sau, Kim Thái Hanh vào bếp lấy ra hai cái bánh trứng mềm xốp thơm nức mũi.

"Ăn đi!"

"Ơ, nhưng mà em đang uống nước no lắm ạ."

Thấy Điền Chính Quốc tránh khỏi dĩa bánh, hắn trợn mắt.

"Ăn!"

Điền Chính Quốc ngước đôi mắt tròn xoe nhìn đại ma vương, cảm thấy khổ sở muốn chết. Cậu đã no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu.

Đối mặt với đôi mắt ầng ậc nước của chú thỏ nhỏ, Kim Thái Hanh thấy hơi mệt tim.

Chỉ giỏi làm nũng!

"Thôi chút nữa ăn cũng được."

Như nhớ ra chuyện gì, hắn nhéo má Điền Chính Quốc một cái thật mạnh.

[Full] Vợ Của Chàng Nhà Quê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ