"Vào kia ngồi!"
Điền Chính Quốc giật nảy mình làm rơi cả cái cuốc trên tay xuống đất, đuôi cuốc rớt bịch xuống va phải bàn chân.
Cậu chỉ kịp rít lên một tiếng, người vừa quát lớn đã bước tới bế xốc Điền Chính Quốc đi vào bờ.
Hắn nhẹ nhàng rửa sạch chân của thanh niên, lại cúi đầu xem xét. Một lúc sau, hai hàng mày nhăn tít lại.
"Chỉ giỏi phá hoại! Tôi bảo thì không bao giờ nghe. Xem đi! Chân cẳng thế này thì làm sao mà đi đứng đàng hoàng nữa. Em tự mà đi về, tôi không hơi sức đâu mà nai lưng ra cõng."
Bàn tay to lớn sờ sờ mu bàn chân của thanh niên, nơi cuốc va đập mạnh giờ đã sưng to một cục đỏ ửng.
Hắn cau mày, môi mấp máy như muốn mắng thêm mấy câu nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của người kia thì lại thôi, hắn thở dài.
"Thế này thì còn cày cuốc gì nữa. Về!"
Điền Chính Quốc khịt mũi, dù đã bị người đàn ông thô lỗ này mắng rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cảm thấy tủi thân không sao chịu được, lại biết mọi chuyện là do bản thân mình gây ra hết nên chỉ biết nín thinh cam chịu.
Thấy người đàn ông khoe ra bờ vai rộng hướng về phía mình, cậu mím môi.
"Anh cõng em à?"
"Thiếu gia tự đi về được à?"
Thế là vị "thiếu gia" ngoan ngoãn ôm lấy cổ của anh nông dân. Hắn ta lấy đà đứng dậy, xốc hai cái rồi bước đi.
Hắn thầm nghĩ, nuôi lâu như vậy mà vẫn gầy quá, chỉ được mỗi cái mông là nhiều thịt.
Vẫn nên nuôi cho mập mạp mới tốt.
...
Chuyện Kim Thái Hanh nhặt được một chàng trai khi đang săn thú trên núi không được nhiều người biết. Thật ra hắn định giấu nhẹm đi để đỡ phiền phức nhưng giấu được làng xóm, giấu được trưởng thôn nhưng khó mà giấu được bạn thân.
Bạn thân Kim Thái Hanh là Vương Khiêm, con trai của trưởng thôn. Hai người chơi cùng nhau từ bé, thím Vương hay gợi lại chuyện xưa rằng thuở nhỏ Vương Khiêm thường sang nhà Kim Thái Hanh chơi, chơi thì ít mà ăn thì nhiều, vừa ăn vừa uống, lại chơi đùa không ngưng nghỉ nên khi Kim Thái Hanh chọc cười một lát Vương Khiêm đã ị cả ra quần. Gã ta hoảng hồn, chỉ biết xách quần chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc rất to.
Mỗi lần bà kể lại câu chuyện này, Vương Khiêm luôn giả bộ đi tiểu để tránh xấu hổ, còn Kim Thái Hanh thì cố tình ôm bụng cười lớn cho gã nghe thấy.
Cả hai thân thiết, thêm nữa là cha mẹ Kim Thái Hanh mất sớm nên gia đình trưởng thôn thương hắn như con. Nhiều lần họ muốn nhận hắn làm con nhưng Kim Thái Hanh mỉm cười xua tay, hắn biết ơn lắm nhưng không nhất thiết phải như vậy.
Mấy năm nay, hai gia đình vẫn luôn qua lại thường xuyên. Nhà Vương Khiêm mổ heo thì gã xách tay qua cho Kim Thái Hanh hai ba cân thịt, hắn săn được con hươu, con gà rừng cũng mang đến biếu nhà họ.
Hôm nay, khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vừa về tới thì đã thấy Vương Khiêm thu lu một góc đốt củi nướng thịt. Gã hô một tiếng chào cả hai rồi lại cúi đầu lật miếng thịt ba chỉ đang xèo xèo trên vỉ, tay phải nướng thịt, tay trái cầm trái ổi to, miệng nhai chóp chép trông ngon hết sức.
Hệt như ở nhà.
Lúc này gã mới để ý Kim Thái Hanh cõng Điền Chính Quốc.
"Tiểu Quốc sao thế?"
Kim Thái Hanh đã quá quen với việc tên này tự nhiên và quen thuộc với mọi ngóc ngách trong nhà mình nên lười nói nhiều, chỉ đáp qua loa.
"Bị đau chân."
"Ơ, cậu bắt nạt Tiểu Quốc đúng không?" Vương Khiêm nghi ngờ liếc hắn.
"..."
"Cậu cũng thật là! Tiểu Quốc gầy nhom ốm yếu như vậy mà cậu cũng không tha, cậu da dày thịt béo, tay chân quen việc đồng áng thì tự mà làm, sao lại bắt cậu ấy làm những chuyện nặng nhọc như vậy chứ! Cơ thể Tiểu Quốc còn chưa có hồi phục đâu, cậu ấy làm nặng sẽ tổn hại đến xương khớp chưa lành, đội nắng nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến não, sau này không chừng có thể ngu luôn. Cậu xem đi! Cậu có còn là con người không chứ tên đàn ông thối tha này!"
"..."
Điền Chính Quốc biết Vương Khiêm hiểu lầm nên vỗ vai ý bảo Kim Thái Hanh thả mình xuống.
Một lúc sau, Vương Khiêm vỗ đùi cái đét.
"Ra là vậy. Nhưng cũng tại cái tên đàn ông thối tha kia, lúc nào cũng cộc cằn thô lỗ làm con nhà người ta sợ điếng cả hồn."
Kim Thái Hanh đang quét nước tương lên mấy miếng thịt trên vỉ nướng nghe vậy thì quay đầu trừng mắt nhìn gã.
"Nói xong chưa?"
Vương Khiêm hừ một tiếng.
Chờ thêm một lúc, thịt chín rồi thì cả ba bày biện ra cùng ăn cơm.
Ăn cơm thì chỉ có mỗi Điền Chính Quốc ăn.
Mục đích Vương Khiêm mang thịt sang nướng làm tưng bừng như vậy thì không cần nghĩ cũng biết, mồi bén thì phải nhấm cùng rượu nếp mới chuẩn bài.
Hai tên đàn ông cao to ngồi cụng ly trò chuyện, Điền Chính Quốc ngồi một bên ăn cơm.
Cậu nhai hết sức chậm rãi, vừa ăn vừa lắng tai nghe Vương Khiêm kể chuyện.
Kim Thái Hanh nhìn cậu ăn cơm mà cứ như người thành phố xem mukbang giải toả áp lực sau giờ làm vậy. Điền Chính Quốc khi ăn rất tập trung, cậu ăn từng ngụm và nhai rất kĩ, giống hệt như thỏ con.
Hắn cứ như vậy mà nhìn chăm chăm hai má phồng phồng của Điền Chính Quốc, chốc lát lại dời mắt sang đôi môi nhỏ nhắn hồng hào. Mặc kệ Vương Khiêm bên cạnh vẫn chưa đi đến hồi kết của câu chuyện, hắn thích nhìn thỏ con của mình ăn hơn.
Ăn ngoan quá chừng!
Kim Thái Hanh trời sinh đã cộc cằn khó tính, trái ngược với Vương Khiêm mồm miệng lanh lợi chọc người vui vẻ, hắn ít nói và thâm trầm hơn nhiều, hắn không hay nói lời ngọt vì cảm thấy không cần thiết, rất ngượng miệng.
Nhiều cô gái sau khi nói chuyện với hắn mấy câu đã khóc lóc bảo hắn quá đáng, sẽ không lấy được vợ.
Ngay cả Vương Khiêm cũng cho là vậy.
Nhưng ai bảo hắn muốn lấy họ làm vợ?
Bỏ qua chuyện đó, lúc này Điền Chính Quốc dường như đã ăn xong, cậu xoa bụng ợ một tiếng.
Kim Thái Hanh nhanh tay rót một ly nước đẩy tới trước mặt cậu. Không nói lời nào quay sang nghe tiếp câu chuyện của Vương Khiêm.
Thế là chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn uống từng ngụm nước giải khát.
___
Vương Khiêm: Kim Thái Hanh là tên đàn ông thối tha!
Kim Thái Hanh: ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Vợ Của Chàng Nhà Quê
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh nhặt được một cục bột khi đang đi săn trên núi. Cậu ta không nhớ nhà mình ở đâu, cũng chẳng biết mình là ai, cũng may trên áo có thêu tên Điền Chính Quốc. Hắn mang người nọ về nhà chăm sóc, vô tình phát hiện da dẻ người nọ nõn nà trắng...