"Anh Hanh."
Kim Thái Hanh nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, hắn ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn về hướng người gọi nhưng chỉ thấy bóng dáng người nọ mơ hồ qua làn nước mắt.
Dù vậy, Kim Thái Hanh vẫn nhận ra được người gọi mình là ai, thế nhưng có lẽ là do rượu vào nên đầu óc trở nên loạn hết cả lên mới làm cho hắn sinh ra ảo giác như vậy.
Hắn úp mặt vào cánh tay mình, không nhịn được nức nở.
Đã lâu lắm rồi Kim Thái Hanh không khóc, ngay giờ phút này hắn chẳng muốn kìm nén bất kì cảm xúc nào nữa, hắn có rất nhiều uất ức, rất nhiều nỗi khát khao nhưng chẳng thể với tới, hắn cũng rất mệt mỏi, cảm thấy bản thân không xứng đáng với bất cứ ai cả.
Điền Chính Quốc cứ tưởng khi trở lại nơi này, Kim Thái Hanh sẽ thật bất ngờ, đôi mắt hắn sẽ mở to hết cỡ, há hốc mồm khi nhìn thấy cậu trong hình hài mới, sau đó Kim Thái Hanh sẽ cười rạng rỡ dang tay chờ cậu sa vào lòng hắn. Điền Chính Quốc đã tưởng tượng ra rất nhiều biểu cảm và hình ảnh của Kim Thái Hanh ngày cậu trở về, duy chỉ có khung cảnh trước mắt là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
Bờ vai người đàn ông run rẩy, tiếng khóc đau khổ vang lên đầy đau đớn.
Lần đầu tiên, Điền Chính Quốc trông thấy một Kim Thái Hanh yếu đuối đến thế.
Điền Chính Quốc không biết lý do nào đã khiến người đàn ông mạnh mẽ kiên cường nhất cậu từng gặp khóc thảm thiết như vậy.
Nhưng ngực trái cậu rất đau.
Cậu không muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh khóc nữa, tiếng khóc của hắn như hoá thành từng nhát dao cứa vào tim cậu.
Điền Chính Quốc chạy tới đỡ lấy đầu Kim Thái Hanh, cậu luôn miệng gọi tên hắn nhưng Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu mà không đáp một lời.
Điền Chính Quốc lay người Kim Thái Hanh, muốn hắn tỉnh táo hơn để nhận ra mình.
Bỗng dưng Kim Thái Hanh bắt lấy cổ tay cậu.
"Em đừng xuất hiện nữa."
...
Điền Chính Quốc đang nấu chút nước ấm chuẩn bị đi tắm.
Lúc này, Kim Thái Hanh ngủ dậy, hắn nhìn ra bàn ăn phía trước thì thấy hơi kỳ lạ. Sao hôm nay Vương Khiêm biết tự giác dọn dẹp sạch sẽ thế này?
Hắn chuẩn bị đi rửa mặt thì nghe tiếng lục đục sau bếp, nghĩ là Vương Khiêm có lòng tốt nấu giúp cơm chiều cho mình nên Kim Thái Hanh định bụng vào xem gã có làm ra hồn hay không.
Nhưng càng tới gần, hắn mới thấy rõ người nọ là ai.
Kim Thái Hanh khó tin vào mắt mình, hắn nín thở quan sát từng cử chỉ của người nọ.
Bóng lưng này, mùi hương ấy, ngay cả cái ót sau gáy kia cũng là thứ hắn vô cùng quen thuộc qua những giấc mơ hằng đêm.
"Điền Chính Quốc." Giọng Kim Thái Hanh run run.
Người nọ quay lưng lại, gương mặt của người mà hắn ngày nhớ đêm mong nhìn trực diện vào hắn. Kim Thái Hanh cứng họng không thể thốt nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Vợ Của Chàng Nhà Quê
FanficKim Thái Hanh nhặt được một cục bột khi đang đi săn trên núi. Cậu ta không nhớ nhà mình ở đâu, cũng chẳng biết mình là ai, cũng may trên áo có thêu tên Điền Chính Quốc. Hắn mang người nọ về nhà chăm sóc, vô tình phát hiện da dẻ người nọ nõn nà trắng...