Chương 3: Bác sĩ tâm lý

117 10 7
                                    

"Ha...hah...hah"

Jimmy uể oải sau cơn bất tỉnh, đầu anh hiện giờ đau điếng. Nghe được âm thanh gì đó ở xung quanh, anh từ từ mở đôi mắt đã nhắm nghiền một thời gian dài. Thứ ánh sáng chói lòa từ đèn điện rọi vào mắt Jimmy khiến anh muốn đưa tay lên che lại. Nhưng anh chợt nhận ra tứ chi của bản thân giờ đây đã bị khống chế. Miệng thì bị bịt kín bởi hàng tá mảnh vải thô ráp được buộc lại với nhau nên Jimmy không thể nói thành lời. Từ từ nhổm người dậy, trước mắt anh giờ đây là một cảnh tượng kinh hoàng khiến anh không bao giờ quên. Chàng trai tên Phuwin mà anh quen được ở quán ăn kia, đang nhấp nhổm trên bụng anh với một khuôn mặt của kẻ phát tình, cả hai đều đang khỏa thân, miệng thì phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy thú tính cùng cơn khoái lạc bao trùm khắp không gian. Cậu giống như không thể nói, chỉ biết thở phì phò bằng mũi, miệng há rộng ra để đớp lấy những ngụm khí hiếm hoi.

Jimmy vùng vẫy chống cự, mạch máu ở con ngươi đã nổi lên đỏ ngầu, nhưng mọi sự cố gắng đều chỉ là vô nghĩa trước nghịch cảnh hiện tại. Phuwin nhận thức được Jimmy đã tỉnh giấc, cậu ngưng lại việc của thân dưới đang làm, khẽ cúi người xuống, lột bỏ khăn che miệng của Jimmy và hôn anh thật sâu. Trong một khoảnh khắc, Jimmy để ý thấy màu mắt của Phuwin có điều bất thường, trước kia ở nhà hàng, mắt cậu mang một màu đen tuyền, nhưng hiện tại lại mang màu hổ phách. Jimmy luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế, bởi vậy nên anh cứ mặc kệ để Phuwin làm những gì cậu thích lên bản thân, nhưng trong đầu đã suy tính đến một kế hoạch gì đó.

Sau khi trao nụ hôn cho Jimmy, Phuwin đứng phắt dậy, bước vào nhà tắm rồi trút ra hết những thứ Jimmy vừa đưa vào người cậu. Tắm rửa sạch sẽ, câu mặc lại bộ quần áo thường ngày rồi đem quần áo của Jimmy đặt lại gần chiếc bàn cũ, bên trên có chiếc chìa khóa để mở trói chân tay anh. Cậu tháo trước cho anh một cánh tay, dúi cho anh một cái điện thoại, bản thân thì ra ký hiệu cho anh rằng "hãy gọi cảnh sát" rồi từ từ đi mất tăm, bỏ lại Jimmy vẫn còn đang ngơ ngác trước một loạt hành động vừa rồi.

***

Tiếng máy ảnh nhấp nháy giữa chốn không gian nhộn nhịp, hàng trăm con người đang nhốn nháo xung quanh một con hẻm nhỏ. Cảnh sát bao vây xung quanh để không làm náo loạn hiện trường vụ án. Trên con đường đến gần trường đại học, có hai thi thể phụ nữ bị giết hại một cách dã man. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc bốc lên khiến ai vô tình hít phải cũng thấy buồn nôn không ngớt.

"Sao rồi?" Dunk lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá, châm lửa rồi đưa lên miệng hút, sau đó nhả ra một làn khói trắng bay lên hòa cùng với mây mù ngày cuối tuần.

"Hai nạn nhân được xác định có mối quan hệ là bạn thân, phương thức vẫn tương tự như vụ án lần trước, có thể phỏng đoán rằng hung thủ là cùng một người. Nhưng điểm khác biệt là lần này các bộ phận thi thể của hai nạn nhân hầu như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều..." Nanon  khám nghiệm tại hiện trường, quay đầu sang một góc nhỏ nói với Dunk.

"Điều gì?" Dunk thắc mắc.

"Một người bị lấy mất đi tử cung, người còn lại thì cũng bị hung thủ kiểm tra nhưng có vẻ là không tìm được ở cô ta thứ cần có nên hắn đã bỏ đi. Lần này thì cả hai đều không bị hắn giở trò đồi bại. Tao e là có cái này hơi khó tin, nhưng cũng không phải là là không có cơ sở."

[PondPhuwin] Em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ