Chương 6: Hồi thứ hai - Kiệt tác cà ri thịt người

105 10 8
                                    

"Phuwin có nhà không?" Jimmy hỏi thăm qua chiếc điện thoại.

"À, có, nhưng đang ngủ chổng mông trên giường kia kìa. Tính từ ngày dọn đến sống chung với tôi, cậu ta có vẻ đã thoải mái hơn chút rồi, ngoan ngoãn nghe lời ra phết đấy. Mỗi tội, tôi ngủ ngáy một thì cậu cứ lấy tổng thời gian ngủ rồi theo cấp số nhân tiếng ngáy của tôi thì ra tần số của cậu ta, cảm tưởng cứ như là đại tiệc bò rống ấy."
Pond vừa nói vừa xoa xoa cánh tay dè chừng.

"Thế giờ tôi qua thăm được chứ? Chỉ là tiện đường có việc đi qua thôi. Nói thật đấy." Jimmy nói.

"Ai đánh mà khai hả cha? Có ý đồ gì hả?" Pond hoài nghi.

"À không không, có ý gì đâu. Thế giờ tôi quá nhé."

...

"Phuwin ơi, Jimmy sang chơi này!" Pond mở cửa phòng nói từ bên ngoài vọng vào.

Nghe thấy vậy, Phuwin từ trong phòng lao ra, không kịp suy nghĩ mà nhảy thẳng vào người Jimmy đè anh ngã xuống đất, cứ thế ôm chặt lấy anh mà mếu máo:

"Huhu, anh biết em nhớ anh lắm không? Từ lần cuối cùng gặp anh đến giờ, ngày nào em cũng bị cái của nợ kia hành hạ, khổ sở gần chết."

"Ê, ăn nói đàng hoàng coi. Cậu đang ở nhờ nhà tôi đó, ai mới là của nợ hả?" Pond gân cổ cãi.

"Xì, đồ lang băm lắm chuyện." Phuwin lẩm bẩm.

"Ôi, được rồi. Cãi nhau nhiều không thấy mệt sao? Anh có mua chút quà cho em này, là Panna Cotta đó." Jimmy đưa tay vươn lên từ dưới sàn.

Phuwin mắt sáng rỡ, vội vàng cầm lấy, nhưng vẫn không quên đá đểu vài câu:

"Phải thế này chứ. Đúng là anh Jimmy mới là người hiểu em nhất. Chứ nào như ai kia, bác sĩ tâm lý mà không hiểu tâm lý người khác một chút nào hết, chắc ngày xưa đi cửa sau để lấy cái bằng ấy anh nhỉ?"

"Ờ, đấy, thế về mà ở với anh cảnh sát của cậu đi. Đừng tưởng đẹp trai mà muốn nói gì thì nói. Tôi đánh đấy, tôi đánh đau đấy!"

"Nào, Phuwin, không được nói Pond như thế."

"Em biết rồi." Phuwin bĩu môi.

"Được rồi, thế em vào phòng ăn bánh đi, để anh với Pond ra đây nói chuyện một lát nhé."

...

"Vậy, tình hình của Phuwin thế nào rồi. Đã có phương pháp gì chưa? Rồi dự tính khoảng bao lâu sẽ xong?" Jimmy nghiêm túc hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn trực tiếp vào đôi mắt Pond.

"Có thể nói, cậu nhóc đó là ca bệnh rắc rối nhất trước giờ của tôi. Nói cho anh biết, mới chỉ vài tuần thôi mà tôi đã đếm sơ sơ được gần chục nhân cách bên trong người Phuwin rồi. Khi thì cứ gào khóc như trẻ con, lúc thì lại chững chạc như những người ngoài bốn mươi tuổi,... Thật khó để có thể nắm bắt, tôi hiện tại chỉ nghĩ ra được phương án chờ đợi từng nhân cách xuất hiện rồi điều tra cụ thể." Pond nói.

"À mà khoan đã, anh đã từng tương tác trực tiếp với một nhân cách của Phuwin rồi đúng không? Tiện anh đang có mặt ở đây, hãy thử kêu gọi người đó xuất hiện đi." Pond chợt nảy ra sáng kiến.

[PondPhuwin] Em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ