Chương 5: Hồi thứ nhất - Kẻ phẫn nộ

97 10 6
                                    

"Giờ bắt đầu từ đâu được nhỉ?" Pond gãi đầu.

"Anh muốn làm gì tôi?" Phuwin giương mắt nhìn Pond.

"Tôi đã nhận được lệnh của tòa án. Tội danh của cậu sẽ không bị xử án tử. Tuy nhiên, việc này đã làm truyền thông cả nước đang hỗn loạn hết lên, gia đình nạn nhân và mọi người đang muốn đòi lại công bằng cho nạn nhân. Thật khó nói nhỉ?"

"T...tôi xin lỗi..." Phuwin áy náy.

"Bỏ chuyện này qua một bên đi, cậu không bị kết án là bởi căn bệnh của cậu, và tôi là người được giao phó trọng trách giám sát và điều trị. Xem nào, để thuận tiện cho quá trình hồi phục tâm lý, từ giờ cậu sẽ dọn qua và ở cùng nhà với tôi. Nhà cậu ở đâu? Để tôi qua giúp dọn đồ." Pond nói.

"Không, không cần đâu. Tôi có nhà để ở mà. Không nhất thiết phải chuyển đến nhà anh đâu."

"Cậu đang không nghe lời tôi ư? Bố cậu mà biết thì chắc là buồn lắm đấy." Pond xụ mặt xuống.

"Ớ... Sao anh biết bố tôi?"

"Vì sao biết không quan trọng, tôi chỉ quan tâm là giờ cậu đang cãi lời tôi thôi. Haiz, buồn chết mất."

"Thôi được, nếu anh muốn vậy thì tôi sẽ nghe theo, tôi không làm trái lời anh nữa."

Pond quay mặt ra đằng sau, nhếch mép cười, rồi từ từ đi đến gần Phuwin, tựa cằm lên vai cậu, ghé vào tai và nói:

"Thế... nhà cậu ở đâu, để tôi đến chở đồ giúp nào... hehe."

***

Đã được hơn một tuần kể từ ngày Phuwin dọn đến sống chung với Pond, dù chỉ là một căn hộ nằm ở giữa khu phố sầm uất nhỏ bán đầy các loại hoa. Pond bảo rằng ở đây có cảm giác rất dễ chịu nên anh mới chọn chỗ này. Hôm nay là ngày đầu tiên của quá trình chữa trị, Phuwin thì trằn trọc cả đêm mất ngủ. Không phải vì cậu lo lắng, mà là vì người kia ngáy như mổ bò khiến cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Bởi vậy nên sáng ra mắt cậu thân đen tựa vừa bị ăn đấm, còn Pond thì được phen cười khoái chí vào một sớm lương thần.

"Được rồi, không cười cậu nữa. Tôi xin lỗi, được chưa. Còn giờ thì mau đi thay đồ đi, mặc bộ nào ngắn ngắn vào nhé, hêh." Pond nói xong rồi đi ngược về phía cánh cửa.

"Mặc ngắn hả? Hmmm, tôi không có bộ đồ nào ngắn hết, chỉ có mỗi cách này thôi."

"À mà này..."

Phuwin trực tiếp cởi phăng toàn bộ quần áo, Pond chỉ vừa quay đi một lát, ngoảnh mặt lại đã bị hình ảnh Phuwin làm cho đỏ mặt, máu mũi chảy ra nhỏ xuất đất thành giọt.

"Ôi vãi, cậu làm cái đéo gì thế hả?" Pond vội đưa tay lên che mắt lại, nhưng cũng không quên hé ra một chút để nhìn ti hí.

"Anh bảo mặc đồ ngắn mà, nhưng tôi không có bộ nào ngắn hết, nên cởi hết ra cho dễ làm việc còn gì." Phuwin cau mày.

"Điên nó vừa vừa thôi, tôi bảo mặc đồ ngắn để cho cơ thể thoải mái, đưa tâm trạng cậu vào lúc tốt nhất. Nghĩ cái quái trong đầu vậy hả, biến thái."

[PondPhuwin] Em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ