Chương 4: Bố ơi

97 10 7
                                    

Phuwin đang trong cơn hoảng hốt tột độ, nghe tiếng người bước đến gần lại càng khiến cậu sợ hãi hơn. Cậu thét lên một tiếng rất lớn rồi sau đó ngất lịm đi, đôi mắt nhắm nghiền lại như để cho tâm hồn trôi ngược về quá khứ.

***

Tôi ngồi bên hiên nhà cùng chiếc xe đồ chơi, hương thơm nức lên của bụi hoa nhài nhà bên làm tôi nhớ đến những khoảnh khắc được bố cho đi chơi khi về hè. Bố vẫn thường nói: "Khi ngửi thấy mùi hoa nhài, cũng là lúc mà "màu hạ" đã đặt một nửa bước chân đến nhân gian." Bố tôi thích hoa nhài lắm, tôi vẫn nhớ mang máng nụ cười của bố khi cây hoa nhài lần đầu bố trồng đã nở hoa, bố còn hái một bông và đưa sát vào mũi tôi nữa. Cái mùi thanh nhã, dịu nhẹ nhưng lại thuần khiết, ấm áp khôn nguôi khiến tôi chẳng thể nào quên. Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi là nụ cười của bố, nó không đẹp như cách mà tôi thường được nghe kể về những vị anh hùng trong các câu chuyện thần thoại, hay một dũng sĩ oai phong nào nó, nhưng tôi có thể thấy trong khuôn miệng ấy cháy lên một niềm vui vô bờ. Có thể bố không hoàn hảo như những con người vĩ đại trong sách vở, ông cũng chỉ mà một con người bình thường mà thôi. "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố.", nhưng ông vẫn luôn dành trọn tình yêu thương đến tôi từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Tôi yêu bố lắm, nhưng cây hoa nhài năm ấy giờ đây đã héo úa lụi tàn chứ  không còn vương lại tình yêu của bố nữa rồi. Ông đã mãi mãi bỏ tôi trong một chuyến công tác, với lời hứa còn dang dở khi hạ đến sẽ đưa tôi về quê nội để ngắm vườn hoa nhài. 

Ngày bố mất, tôi cứ nghĩ rằng mọi người đến nhà tôi đông đúc thế này chắc bởi do mọi người cũng muốn được ngắm hoa nhài cùng bố và tôi lắm, tôi hỏi mẹ nhưng bà chỉ lặng im rồi thở dài. Sau cùng, mãi cho tới hơn hai năm sau, tôi mới nhận thức được việc bố sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. 

Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật năm tuổi của tôi, mẹ đã dẫn một người đàn ông về nhà, kêu tôi gọi người này là bố rồi kết hôn vào ngay tuần sau. Trong một lần đi vệ sinh vào đêm khuya, tôi vô tình chứng kiến cảnh người đàn ông đó và mẹ tôi ân ái trên chiếc giường kiểu cũ, miệng lưỡi thì phát ra những câu từ mà tôi chưa từng dám nghĩ bà là một con người đĩ thõa tới như vậy, khoảnh khắc ấy cứ mãi in sâu và đi cùng với bóng hình tôi cho tới tận bây giờ.

"Phuwin." 

Một bàn tay thô ráp chạm vào vai từ phía sau, theo phản xạ tôi giật mình co người lại. Quay mặt nhìn, tôi thấy Chalmer - bố dượng đang trong cơn say xỉn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Tôi cũng không biết làm gì bèn nhìn lại. Rồi đột nhiên, ông thì thầm vào tai tôi.

"Mẹ con bận không có nhà, có muốn chơi trò này với ta không? Sẽ vui lắm đấy."

Mắt tôi sáng bừng lên, vội vàng đứng dậy rồi đi theo Chalmer, trong đầu hớn hở về một trò chơi vô cùng thú vị, nhưng lại không biết rằng đây sẽ là lần cuối mà bản thân được cười tươi như thế.

...

"Aaa...D...Dừng lại...đau...quá...hic."

"Hah...ahh...haah..."

"C...con xin chú...a...đau quá. D...Dừng lại đi mà... bụng con... sắp vỡ ra mất...aaa."

"Phuwin ngoan, giúp ta một chút nhé, rồi lát ta thưởng kẹo cho. Nếu không hợp tác, lát không có kẹo mà ăn đâu."

"Hức... nhưng mông con đau quá...aaa."

Chalmer như hóa thành một tên quái vật, cứ điên cuồng mà đưa bộ phận sinh dục vào mông tôi. Tôi đau đớn tới quằn quại, cơ thể cứ muốn rã rời hết ra, tay chân bị trói chặt lại trong tình thế không thể phản kháng, nước mắt cứ thế mà giàn ra để gắng gượng lấy cơn đau chết người này. Sao chú ấy lại làm như vậy với tôi? Tôi đã xem chú ấy như một thành viên trong gia đình rồi kia mà? Bố...Bố ơi, con đau quá, con sợ quá. Bố ơi, cứu con với, hoặc không, bố mang con theo với cũng được. Bố ơi, con sắp không chịu nổi nữa rồi...

***

"AAAAA. ĐAU QUÁ. DỪNG, DỪNG LẠI ĐI MÀ. THẢ CON RA, THẢ CON RA."

"Phuwin. Đừng sợ, tôi là Pond đây." Naravit cố gắng trấn an.

"THẢ RA, THẢ RA HIC..."

Phuwin cứ không ngừng la hét sau khi tỉnh dậy, Pond không có cách nào để ngăn cậu. Nghe thấy tiếng người bên cạnh, Phuwin lại càng vùng vẫy mạnh hơn, cậu huých Pond ngã nhào xuống đất, trán đập vào cạnh bàn một cái đau điếng. Pond sờ lên đầu, thấy đã rỉ chút máu, nhưng điều anh cần làm bây giờ là giúp Phuwin bình tĩnh lại. Anh làm liều, chạy vội đến ôm chặt lấy Phuwin vào lòng, miệng thì không ngừng dỗ dành:

"Đừng sợ, nhóc con. Tôi không làm hại cậu đâu. Ngoan nhé."

Thấy có người chạm vào mình, Phuwin cố gắng đẩy ra. Nhưng mùi hương từ áo người nọ xộc thẳng lên mũi, khiến cậu ngờ ngợ ra điều gì. Quen thuộc lắm, như cậu đã từng ngửi ở đâu đó. Phải rồi, là mùi hoa nhài, hay chính là mùi hương của bố, người duy nhất khiến cậu vẫn còn tin tưởng cho đến hiện tại.

"Bố...Bố ơi..." Phuwin khóc nấc lên.

"Hả?" Pond ngớ người ra.

"Con nhớ bố lắm, bố đừng bỏ con đi nữa nhé."

Pond hoài nghi, trong lòng đầy thắc mắc, nhưng chợt trong đầu anh lóe lên một ý tưởng. Có lẽ đây là cơ hội tốt để anh có thể dễ dàng tiếp cận Phuwin.

"À ừ, Phuwin của bố là cậu bé rất hiểu chuyện đúng không? Từ giờ con phải nghe lời anh Pond nhé, anh bảo gì con cũng phải làm theo nhớ chưa? Nếu không thì bố không ở lại với con nữa đâu." Pond cười, khóe mắt hiện lên niềm vui không ngớt.

"Con biết rồi, chỉ cần bố đừng bỏ con là được, con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh Pond mà hic..."

Phuwin nghiêng đầu dựa vào lòng Pond, trong người giống như đã tìm lại được hy vọng sống. Rồi bất ngờ, cậu ngẩng đầu dậy, hôn vào má Pond một cái rất nhẹ nhàng, sau đó lại thiếp đi vì tốn quá nhiều sức để vùng vẫy. Pond sửng sốt trước hành động của Phuwin, nhưng anh lại cười tủm tỉm, tay đưa lên chạm chỗ môi Phuwin vừa đặt vào, xuýt xoa hài lòng lắm.

"Đáng yêu nhưng bướng bỉnh thế này, chắc sẽ tốn nhiều công sức để chữa trị lắm đây. Anh hứng thú với em rồi đấy, nhóc con à!"

___________________________

[PondPhuwin] Em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ