Chương 2: Đại gia đình

137 11 8
                                    

"Mày nói rõ ra xem nào? Chủ quán ăn ở trong thành phố là hung thủ giết người á?" Jimmy hỏi.

"Chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng theo những bằng chứng đã thu thập được từ trích xuất camera và vết tích từ việc khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân vẫn còn dấu vân tay của kẻ đó. Tuy rằng nạn nhân trước khi chết có ghé qua quán ăn của cậu ta để dùng bữa, nhưng những nhân chứng xung quanh cho thấy có xích mích giữa chủ quán và nạn nhân, động cơ gây án của hắn có thể là như vậy. Camera tại hiện trường chỉ ghi lại được một phần quá trình gây án, bởi hung thủ sau khi đánh ngất nạn nhân đã đưa cô ra vùng ngoại ô hoang vắng, rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại ấy, có lẽ vì sợ bị tố cáo nên đã giết chết nạn nhân để bịt đầu mối." Nanon giải thích kỹ càng cho Jimmy.

"Nhưng như vậy là chưa đủ để kết tội cậu ta, mày cũng biết mà? Camera không ghi lại được khuôn mặt của hung thủ, nếu giờ đến kết tội cậu ta, e rằng danh tiếng của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều."

"Tao biết, nên tao mới gọi mày về để bàn bạc đây. Vụ án này phía cảnh sát vẫn còn thiếu quá nhiều bằng chứng, thứ tao thắc mắc là vì sao hắn lại chặt xác nạn nhân ra và chỉ lấy những phần nhiều thịt nhất, nếu muốn thủ tiêu thì chẳng phải gói gọn toàn bộ rồi vứt ở đâu đó sẽ tiện hơn hay sao? Hay hung thủ là một tên biến thái, hoặc hắn có mục đích gì xấu với những bộ phận bị mất của nạn nhân chăng?" Nanon thắc mắc.

Jimmy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thấy nhờn nhợn ở cổ họng rồi vội rốt một cốc nước đầy để làm dịu đi cảm giác lẫn những ý nghĩ trong đầu.

 "Nghi phạm hàng đầu giờ chỉ có thể là chủ quán ăn đó, ngoài ra còn có bạn trai cũ của nạn nhân, nhưng cậu ta có bằng chứng ngoại phạm, nên giờ chỉ còn cậu chủ kia thôi. Trông... khuôn mặt cũng không già lắm nhỉ, có lẽ chừng hai mươi chăng? Tên cũng khá là đẹp đấy chứ, đợi chút để tao xem lại hồ sơ nào." Nanon nhanh nhảu mở máy tính.

"Tên Phuwin phải không?" Jimmy tay cầm cốc nước và nói.

"Đúng rồi. Sao mày lại biết cậu ta?" Nanon kinh ngạc hỏi.

"Thì vừa ở quán đó về chứ sao nữa, mới xin làm quen, ai ngờ lại... Haiz." Jimmy thở dài rồi đặt ly nước lên bàn làm việc.

"Không chừng, đây là cơ hội tốt để thu thập thêm bằng chứng đấy chứ. Việc này giao cho mày nhé, theo dõi cậu ta về đời sống cá nhân hàng ngày, nếu có gì lạ thì liên lạc lại cho tao nhé." Nanon nói.

"Ừ, vậy cũng được."

***

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, tiếng con lắc đung đưa qua lại nhịp nhàng tạo nên những thanh âm suy tư trong không gian yên ắng, tĩnh mịch. Phuwin nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về vài thứ gì đó, rồi vô tình nhắm mắt thiếp đi. Trong cơn mê, cậu đứng giữa một khoảng không u tối, xung quanh cũng chỉ có một mình cậu, ngồi co chân lại một cách rất tẻ nhạt. Rồi từ đâu, những giọng nói khác nhau cất lên xao động từng khoảnh khắc.

"Phuwin, tôi thấy anh có vẻ không vui, cần tôi hấp thụ giúp chút cảm xúc tiêu cực chứ? " Cậu bé Mix từ từ tiến tới vỗ lên vai Phuwin.

[PondPhuwin] Em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ