Chap 8:

190 8 20
                                    

      Hông biết có bà nào như tui hông☺️ viết đã không nhớ gì hết, đi đọc lại từ đầu mình viết gì rồi mới nhớ ra quay lại viết tiếp.
Coa người nói sắp quên hết cốt truyện tui đã viết, tui sẽ nói cho mấy bà biết một sự thật là 👉👈 thật ra tui cũng quên cốt truyện🥲🥲
______

" Con suy nghĩ kỹ chưa?"
Ba mẹ nhìn cậu trầm ngâm, Ba là người lên tiếng trước.

Lúc này cậu cảm nhận trên eo đau nhói, Vương Tuấn Khải lựa góc độ không ai thấy được nhéo vào đầu vú cậu, làm cậu đau muôn chết. Hắn dường như đang cảnh báo, em thử nói chưa xem tôi có đè em ra làm trước mặt ba mẹ em không?

Nén cơn đau, cậu điều chỉnh giọng.
" Con đã suy ..a. suy nghĩ kỹ rồi"

" Con sao thế Nguyên Nguyên?"
Mẹ cậu lo lắng hỏi.

Vương Tuấn Khải khốn khiếp, nhân lúc cậu đang trả lời  liền xoa vòng tròn xung quanh đầu vú cậu, khoái cảm truyền tới làm cậu xém rên thành tiếng, trừng mắt nhìn hắn.

" Đó, ba mẹ nghe chưa Nguyên Nhi đã đồng ý rồi, vì vậy con mới dám tới đây đưa sính lễ"

" À, Con cũng xin hai người cho con đưa Nguyên Nhi về nhà con để hai  đứa có thêm không gian riêng tư"

Không biết từ lúc nào  và bằng cách nào Vương Tuấn Khải đã thuyết phục được ba mẹ cậu và giờ đây hắn đang đường đường chính chính ôm cậu về nhà trước ánh nhìn của mọi người .

Ai tò mò thắc mắc hỏi hắn đều dõng dạc nói cậu là thê tử tương lai của hắn đã đem sính lễ sang nhà cậu và hẹn người kia ngày cưới đến nhà hắn sẽ phát kẹo cưới.

Cậu chỉ biết vùi mặt càng sâu vào ngực hắn không dám để lộ mặt ra ngoài vì quá xấu hổ.

Vừa vào phòng hắn lôi cậu từ trong ngực ra, vì thiếu dưỡng khí mà mặt cậu  hồng hồng nhìn thế nào cũng trong rất câu dẫn.

Đang lúc định ăn cậu thì nghe được tiếng từ bụng cậu, xem ra cậu đói ròi.

Dừng mọi hành động hắn đi ra ngoài, dặn dò gia nhân làm vài món ăn, sau đó quay trở lại trên tay cầm ghêm một cái đệm dày.

Cậu thấy hắn cầm cũng không thắc mắc, hắn làm gì cũng không liên quan tới cậu.

" Nguyên Nhi anh biết chỗ kia của em sau khi làm xong sẽ rất nhói, ngồi lên đệm em sẽ cảm thấy đỡ hơn"
( Vâng anh Khải rất tâm lý luôn bà con ạ😌nhưng mà có cần nói thẳng ra vậy luôn không?)

Nói xong hắn đặt đệm xuống cạnh cậu , sau đó trở về bàn trà bên cạnh ngồi. Thấy cậu ngồi lên đêm hắn mới tỏ vẻ hài  lòng .

Cậu trừng mắt nhìn hắn, sao mà hắn có thể thản nhiên nói ra như vậy? Không biết xấu hổ à? Nhưng sau này cậu mới bàng hoàng nhận ra trong từ điển của hắn vốn dĩ không có hai chữ " Xấu hổ".

Lúc này gia nhân gõ cửa đi vào, bưng đến một khay thức ăn đầy ắp để cạnh nơi hắn đang ngồi.

Bụng cậu vốn dĩ đã reo lên vì đói, nhìn thấy khay thức ăn toàn sơn hào hải vị kia ngay lập tức muốn nhào đến ăn mặc kệ tên khốn khiếp đang ngồi ở đó.

Thấy được ánh mắt đó của cậu, hắn khẽ cười, sao mà giống một chú thỏ ham ăn vậy, đáng iu chết đi được. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra một ý hay, ý cười trên mặt càng trở nên đậm hơn.

Sau khi gia nhân lui ra ngoài, hắn liền bưng một đĩa nhìn ngon mắt trước đưa sang trái, sau đó lại đưa sang phải. Mắt của cậu hoàn toàn dán vào đĩa kia, đĩa đưa đến đâu cậu nhìn đến đó.
Nhìn trông moe không chịu được.

" Muốn ăn?"
Hắn dừng lại việc trêu đùa cậu, đặt đĩa xuống nhìn cậu.

Cậu gật đầu, nhưng sau đó lại hối hận không kịp.

" Cũng được, nhưng muốn ăn thì phải tự thân vận động!"
" ah?"
Cậu muôn vàng dấu chấm hỏi nhìn hắn, trên mặt hắn lộ ra vẻ lưu manh, rất nhanh đã đứng dậy cởi thắc lưng , cởi bỏ những thứ không liên quan, để lộ ra phân thân to lớn đang đứng sừng sững, chủ cậu nói.

" Em đến đây, ngồi lên , mỗi lần em nhún một cái anh liền đút em ăn một miếng!"
<(●○●")>
_________
Anh Khải cũng quá là tình thú đi, toi cần đi rửa não , đen tối quá rồi mấy bà ơi🥲
Thi văn xong sao tui cứ cảm thấy lối đi của bộ truyện này càng ngày càng tối thế này ai đó mở đèn giúp nó sáng hơn được không?

[Khải Nguyên] ( H Văn) Cậu Út Tha Cho Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ