Chap 6:

184 7 12
                                    

Cậu như xác không hồn, không kháng cự, không động đậy, mặc cho hắn không ngừng ra vào, ôm hôn vuốt ve và nói những lời thô tục. Đôi mắt cậu ngập tràn tuyệt vọng, từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, ngay cả tiếng nấc cũng không có. Cậu chính là khóc trong câm lặng, cậu không đấu lại hắn. Điều này không những không làm hắn mất hứng mà hắn càng hứng thú hơn, đôi mắt kia luôn hút hồn hắn không lối về. Hắn muốn nhìn thấy trong ánh mắt đó  sự kiên cường , mạnh mẽ vùng vẫy để rồi thất vọng bên bờ vực không lối thoát. Hắn muốn cậu tự nhận thức được, dù sao đi nữa cậu cũng không có cửa thoát khỏi hắn, hắn cứ thể thỏa mãn suy nghĩ biến thái của mình mà đè cậu ra thao.

Trong căn phòng đêm ấy , những tiếng nước  "nhóp nhép" và tiếng vận động phát ra liên tục, đến gần sáng thì mới dứt.

Vương Tuấn Khải vừa thoải mái vừa ôm mỹ nhân vào lòng ngủ  sau một trận kịch liệt,Vương Nguyên vẫn thất thần nằm đó. Một lát sau , khi hắn đã ngủ say. Cậu lần mò tìm dưới gối mình lấy ra mảnh sứ sắc nhọn. Do lú tỉnh dậy cậu nhìn thấy bình hoa đã vỡ, suy nghĩ liền chọn một mảnh sắt nhất, đem đặt dưới gối, cũng may hắn không phát hiện ra. Cậu sẽ dùng mãnh sứ này kết liễu hắn và kết thúc cả mạng sống này của bản thân. Cậu hận hắn vì đã cưỡng hiếp mình 1 thì hận hắn đe dọa sự sống ba mẹ mình mười, cậu sẽ không để hắn làm điều đó.

Cậu cầm mãnh sứ trong tay, do dự một lúc liền đâm vào ngực hắn. Nhưng chưa đâm được thì hắn bất ngờ mở mắt, giữ chặt lấy tay cậu và nở nụ cười lạnh.

"Muốn giết tôi? Em nghĩ tôi không nhận ra ý đồ gì à?"

Hắn xiết tay cậu chặt đến mức cậu đau đến run rẩy,như muốn bóp gãy cả xương tay cậu. Hắn ra sức mạnh thêm chút nữa mãnh sứ trong tay cũng rơi ra, mạnh đến mức cậu đau phải lên tiếng.
"Ahh "

"Sao ? Muốn giết tôi để tôi không cho cả làng này biết em damdang như thế nào dưới thân tôi?"

" Em yên tâm tôi sẽ cho em một danh phận rõ ràng, bởi vì tôi chưa chơi em đủ,em cứ từ từ mà chờ đợi"

Hắn vỗ vỗ má cậu, sau đó cầm mãnh sứ ném vào tường ," rắc" mãnh sứ vỡ tang tành. Hắn làm vậy để cảnh cáo cậu, đừng mơ tưởng tới việc giết hắn. Sau đó , ôm cậu chặt cứng vào lòng, hôn nhẹ vào trán rồi nhắm mắt ngủ.

Kế hoạch không thành, đã vậy còn bức dây động rừng cậu thật sự sợ hãi, mang theo sự sợ hãi đó mà thiếp đi.

Lúc cậu mê mang ngủ, hắn bất ngờ mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Nụ cười của hắn dần mất nhân tính.

Hắn gọi người đứng ngoài cửa, bảo báo tin vui cho cha hắn, chuẩn bị sính lễ , hắn sẽ cưới cậu, để cậu trở thành vợ của hắn.

Xem nào, cơ thể hoàn hảo như em  , vẻ đẹp ngây thơ trong sáng đó. Anh sẽ vấy bẩn tất cả chúng, Vương Nguyên à!

Lão trưởng thôn nhận tin thì vui hết ý, nhờ người khiêng sính lễ , đoàn người  khiêng rầm rầm đến nhà cậu.

......
Ở nhà cậu

" Nguyên Nguyên đâu rồi? Không phải thằng bé về trước chúng ta sao?"

Mẹ cậu lo lắng nhìn ra cửa, từ hôm qua sao khi trở về nhà. Sau khi tỉnh rượu, Ba mẹ luôn tìm cậu. Lúc đầu tưởng là cậu tỉnh rượu trước và có thể là đi dạo quanh thăm thú quanh làng. Nhưng cả một ngày trời, không thấy cậu trở về , điện thoại không gọi được.

" Bà cứ bình tĩnh, chờ một lát nữa nếu T
Tiểu Nguyên chưa quay về tôi sẽ cùng vài người hàng sớm đi tìm thằng bé"

" Sao không lo cho được , thằng bé mới về quê, nó có biết đường ở đây đâu. Tôi lo nó bị lạc hay bị ai đó hại. Tôi có dự cảm không lành"

An ủi mẹ cậu không được, ba cậu liền quyết định.

" Được rồi, tôi sễ đi tìm thằng bé, bà ở nhà chờ xem thằng bé lát nữa có về không?"
Ba cậu vừa toang bước ra cửa thì nghe tiếng gọi.

" Lão Vương, có nhà không? Tôi là Trưởng Làng đây!"

.......
Hihi  xin lỗi mọi người đã chờ lâu.Dạo này tui mắc học nhóm nên không có th.gian viết ☺️

[Khải Nguyên] ( H Văn) Cậu Út Tha Cho Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ