Vâng quý vị mới đầu định viết thành Longfic nhma tui bận quá nên giờ sẽ cố gắng gói gọn nó trở thành shortfic, vì sắp tới hầu như không có thời gian rảnh🥲🥲🥲
Hihi xin lỗi bữa hổm đã hứa với bà nào thứ 5 up nha☺️tới nay mới up đc, xin lỗi bà rất nhiều.
_________________________________________Cậu hoàn toàn hiểu nghĩa trên mặt chữ của hắn, nhưng vì bảo toàn cho cái mông đáng thương đành lên tiếng hòa giải.
" Tôi không nhún được không, chân đang rất đau và không được ổn cho lắm"
Cậu đã cố gắng né cái vấn đề liên quan đến cái mông đang nhói, nhưng gương mặt lại đỏ lên khi nhớ lại , khéo léo lấy lý do rằng chân mỏi, nhưng thực chất chân cậu cũng khá mỏi.
'Nghĩ xem hắn ta thì sức trâu, có tư thế thì bắt cậu kẹp eo hắn, có khi lại gác chân cậu lên vai hắn, hay tách chân cậu thành chữ M,....v...v... thật sự thì không thể không mỏi, vừa hay nó là lý do tốt'_ cậu thầm nghĩ
Không để cậu chờ đợi, hắn chỉ nhướng mắt nhìn, sau đó nở nụ cười, vỗ vỗ đùi gọi cậu.
" Chậc, không sao qua đây tôi giúp em nhún"
Cậu hóa đá hoàn toàn , sao hắn lại cố chấp đến thế?
Cắn môi suy nghĩ , cuối cùng cậu lên tiếng.
" Vậy....vậy thì tôi không ăn nữa?"
Cơm có thể không ăn ,nhưng cứ nhún theo lời hắn nói thì chắc chắn cậu sẽ không thể bước xuống giường được.
"Ấy.. Tôi đùa thôi, em mau đến đây ăn đi, tôi không thể để " Bà Xã Tương Lai" đói được"
Sau đó hắn sai người đem đến một chiếc ghế có lót đệm mềm mại đặt kế bên ra hiệu cho cậu ngồi lên đó.
'Hừ , xem ra tên này vẫn còn tình người'
Cậu ngồi vào bàn, không quan tâm đến biểu cảm của hắn nữa, bắt đầu công cuộc ăn bất chấp hình tượng. Hắn ngồi kế nhìn cậu, sau đó gắp đồ ăn để vào chén cậu.
Cậu vì ăn nhanh quá liền bị nghẹn, hắn ngay lập tức đưa ly nước sang , vỗ vỗ sau lưng cậu.
" Từ từ không cần gấp, tất cả đều là của em. Chỉ cần làm bà xã của anh, em không cần lo đói, chỉ cần ăn rồi nằm đó anh bồi em là được"
Cậu nghe vậy càng ho sặc sụa hơn.
Cậu không giám ăn nhanh nữa, từ từ ăn, nhưng không thoải mái khi có ánh mắt rực lửa nào đó đang nhìn cậu. Cậu buông đũa nhìn hắn.
" Anh không ăn sao?"
Hắn vuốt mái tóc cậu, rồi nói.
" Không, em cứ ăn no đi,...."Còn tôi sẽ ăn em
Nữa câu sau hắn không nói ra, cứ để cậu ăn đi , dáng vẻ cậu ăn trong cũng rất đáng iu cứ như một chú sóc nhỏ nhét thức ăn vào miệng đến căng phồng.
Sau bữa ăn, hắn bảo cậu cứ tắm trước sau đó lên giường chờ hắn, hắn coa việc phải xử lý một chút.
Cậu gật đầu, không phải hắn tha cho cậu rồi sao? Sao lại phải đợi hắn? Mặc kệ, cậu ngủ , xem hắn làm được gì.
Thế là cậu hí hửng chạy đi tắm, còn ngân nga vui vẻ.
Hắn chỉ cười nhẹ rồi rời đi.
_________________
"Tìm tôi có việc?"
Vương Nhất nhìn hắn cười trào phúng.
"Tuấn Khải , có vợ ngon rồi nên quên mất ta rồi sao?"
Hắn thông thả ngồi xuống, Vương Nhất không hề thu hồi nụ cười đó, nhìn hắn đầy hứng thú.
" Ta thấy đệ khá thích cậu nhóc đó, sao, động tâm rồi à?"
Hắn không cười , đôi mắt tối thêm vài phần, chép miệng nói.
" Hương vị không tồi, nếu không vì lệnh của lão già ấy tôi thèm đụng tới thằng nhóc đó sao?, khá kinh tởm rõ ràng luôn dùng sự ngây ngô câu dẫn nam nhân"
Vương Nhất không ngờ hắn lại nói vậy, hắn cứ tưởng là Vương Tuấn Khải đã động tâm với cậu nhóc kia , không ngờ chỉ là đang chơi đùa.
Vương Nhất không tự chủ nhíu mày nhìn hắn.
" Không đến mức đó chứ, Ta thấy đưa nhóc đó trông cũng được? Vương Tuấn Khải , đệ đến tuổi cưới rồi. An bề lập thất đừng ăn chơi xa đọa, nhóc kia là người tốt, cẩn thận sau này lại hối hận"
Vương Tuấn Khải lúc này mới nở nụ cười nhìn hắn.
" Sao, Ngươi lại có hứng thú với nó?Đợi ta chơi chán sẽ cho ngươi"Vương Nhất túc giận, đập bàn đứng dậy
" Vương Tuấn Khải, ngươi không cần gì tranh đoạt chức quyền của ông ta mà hại đứa nhóc đó, nó vô tội mà!"
"VÔ TỘI?KHI ÔNG TA ĐƯA THẰNG NHÓC ĐÓ VÀO BẪY NÀY , CÓ NGHĨA ÔNG TA ĐÃ BIẾN NÓ TRỞ THÀNH QUÂN CỜ CỦA ÔNG TA, SẼ THAY ÔNG TA GIÁM SÁT TÔI, SỢ TÔI SẼ LÊN NẮM QUYỀN. CẬU TA KHÔNG ĐƠN GIẢN VẬY"
Vương Tuấn Khải toang bước đi, đến cửa lại dừng lại nhìn về phía Vương Nhất.
"Cái đó, anh đưa tôi lọ thuốc kia đi"
" Vương Tuấn Khải, đệ có biết sử dụng thuốc đó sẽ phá hoại đời cậu nhóc kia, không còn ai sẽ dám lấy nhóc đó nữa"
Vương Tuấn Khải cười lạnh.
" Chẳng phải ông ta muốn tôi nối dõi sao? Để cậu ta dùng thuốc đó, sau đó có mang, Ông ta lơ là cảnh giác, tôi càng có nhiều cơ hội?"Vương Nhất run người, không thể tin được không thể tin được những lời hắn vừa nói ra.
" Vậy sao đó, còn Cậu Ấy và đứa con đệ sẽ giải quyết ra sao?"
Vương Tuấn Khải im lăng một lúc mới lên tiếng.
" Nếu cậu ta có ích thì giữ lại, không thì trừ khử, còn đứa con chẳng qua là tạp chủng nó không nên tồn tại trên đời"
Nghe vậy Vương Nhất nhất quyết không đưa thuốc, Vương Tuấn Khải chỉ bảo hắn giữ cho kĩ lọ thuốc đó kẻo không còn, rồi phất tay đi mất.
Lúc hắn quay về phòng, nhìn thấy cậu đã ngủ rồi.
Trong mắt lộ ra chút ôn nhu hiếm thấy, sau đó trèo lên giường ôm cậu vào lòng , rồi yên giấc ngủ.
Mà hắn khi say giấc không hề phát hiện ra, người con trai ôm tromg lòng, trên khỏe mắt, nước lại âm thầm rơi.
" Xém chút nữa cậu chìm vào cái bẫy rồi, cũng may là lời hắn nói đã giúp cậu thức tỉnh"
" HÓA RA TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA"
_______________
Hây dô m.n có nghe mùi gì không?
Yes m.n không sai sâp rùi☺️🥲
![](https://img.wattpad.com/cover/342979634-288-k860147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] ( H Văn) Cậu Út Tha Cho Em!
Hayran KurguVương Nguyên vừa tốt nghiệp đại học Trùng Khánh.Cậu liền trở về quê, cậu muốn đưa những khoa học kĩ thuật mình đã học được giúp người dân. Nhờ vào tài năng của mình cậu đã giúp người dân ở quê trở nên ấm no hơn trước . Tuy là con trai nhưng...