[𝟡]: yêu.

612 75 8
                                    

- mày! huỳnh công hiếu, mày là con tao đấy!!!

nghe tiếng hét, gã nhíu mày, xoay sang xoa lấy đầu em nhỏ rồi rì rầm bảo trí lên phòng trước.

em ngoan nhé, vào phòng đóng cửa lại, đừng xuống đây, lát nữa anh lên với đức trí sau, ngoan.

kèm theo đó là một cái thơm sượt lờ qua má sữa.

dõi theo chân lon ton của nhỏ xíu nhà mình, hiếu biết, mọi hành động nãy giờ đã lọt vào mắt họ.

và hiếu cũng biết, những cử chỉ ấy đại diện cho loại tình cảm ra sao.

chẳng có phải tình anh em cốt nhục, càng không thuộc tình thương hại đứa trẻ mồ côi.

mà là tình yêu đôi lứa.

cái loại tình có thể khiến con người đổi thay hết thảy.

cái loại tình có thể khiến con người chấp nhận hi sinh.

cái loại tình có thể khiến con người sống dở chết dở.

ông quang trung sững người đứng hình lâu thật lâu, cho đến khi bà hoa lay tay kêu ông thì ông mới giật mình.

huỳnh quang trung chỉ vào mặt gã, gầm gừ vài từ vô nghĩa rồi ngất đi.

công hiếu trông không có vẻ gì hốt hoảng, gã thở dài, gọi cấp cứu cho ông.

hiếu định bỏ luôn mớ hỗn độn ấy đi lên lầu, nhưng lương tâm không cho phép gã trai dứt khoát làm việc như vậy với đấng dưỡng dục.

vẫn là gã phải chờ đội ngũ nhân viên bệnh viện đến rồi mới an tâm lên phòng tìm em nhỏ.

sự việc vừa qua diễn ra nhanh chóng đến nỗi khiến hiếu chóng mặt, đau đầu.

cần liều thuốc chữa lành mang tên nguyễn ngọc đức trí ngay lúc này, gấp gấp!

gã vội vã nhảy bước ba lên lầu, mở cửa phòng, đưa mắt nhìn vào trong.

vẫn hiện hữu hình ảnh một cục bông trắng trắng xinh xinh ngồi trên giường chờ hiếu, chỉ khác ở chỗ nó chẳng còn là đứa nhóc chập chững lên mười đầy thương tổn năm ấy mà thôi.

nghe tiếng lạch cạch của cửa rồi thấy gã bước vào, trí vội nhào sang ôm anh lớn.

nước mắt nước mũi dây hết vào áo người ta.

thế mà hiếu lại bật cười, ừ à, chữa lành thật.

trí nghe anh lớn cười thì càng khóc to hơn, nhỏ xíu muốn anh dỗ cơ, chứ đâu có muốn anh cười em bé..

người lớn thấy bé nhỏ nhà mình mè nheo, dù biết là đức trí khóc không lý do, nhưng vẫn ôm lấy dỗ dành.

à? tại thương.

lý do ấy à?

thương thôi, cần lý do hả?

hiếu thơm lên má nó mấy cái rồi nhìn thỏ con đỏ mặt dụi dụi má trong lòng ngực bản thân, khẽ cười.

- trí, anh có chuyện muốn nói.

nó không ngước mặt lên, nhưng thấp thoáng có ý định chui ra khỏi vòng tay của anh lớn, do trí thấy gã có vẻ nghiêm túc quá.

- em nghe nè.

hiếu xoa đầu nó, thì thầm bên tai.

- anh thương em.

- em cũng thương anh lắm!

nhỏ xíu cười xòa, tưởng gì, cái này nói hoài mà.

- còn nữa.

- dạ?

- anh yêu em.

anh muốn yêu em bằng tất cả những gì anh có, anh muốn ngày anh nói yêu em, là ngày mà anh đã có đủ mọi thứ em cần, là ngày mà anh có thể cho em loại hạnh phúc em muốn, là ngày mà anh và em có thể nắm tay nhau bước lên lễ đường, chứ chẳng phải là vào một ngày hoàng hôn chợt đến. anh nói yêu em là để bày tỏ, chứ chẳng phải là ép buộc em phải chấp nhận yêu anh.

trí của anh có thể rời đi, cũng có thể làm anh đau lòng.

nhưng,

trí của anh phải thật hạnh phúc.

bằng bất cứ giá nào, nguyễn ngọc đức trí cũng phải thật hạnh phúc.

còn anh, sao cũng được.

hiếu muốn nói, nói hết những khúc mắc gã giấu trong tim, nhưng khó quá. công hiếu không muốn đứa trẻ gã cất công nuôi lớn phải đau đớn suy tư, cho gã hay cho chính nó cũng đều không muốn.

huỳnh công hiếu ích kỉ, nhưng vẫn là vì nó.

trí ngẩng đầu nhìn gã, mắt nó mở to, tựa mắt thỏ, còn có chút đỏ vì lắng lo.

- em không biết tình yêu là gì nữa, em chỉ biết là em thương anh lắm thôi..

đức trí bộc bạch, nhỏ xíu sợ anh lớn buồn, nhưng sự thật là nó chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu bao giờ cả.

nó không biết định nghĩa của tình yêu.

trí chỉ biết, em chẳng sống thiếu anh được.

công hiếu cười xòa, gã biết, với cái sự bảo bọc chăm chút mà chính bản thân mình dành cho trí, thì cả cuộc đời này, nếu như hiếu không dạy, nó sẽ chẳng bao giờ thèm biết và đếm xỉa tới tình yêu.

vì sao ấy hả?

vì huỳnh công hiếu ích kỉ.

nếu không là anh, thì sẽ chẳng là ai đâu.

mà cũng là vì hiếu chiều chuộng nó quá, trí hay xem phim, lỡ mà nó yêu đương xong bị đối xử tệ như mấy cô nữ phụ hay mấy chàng nam không chính, chắc nó khóc đến khờ trong vòng tay anh lớn mất.

nên nhỏ xíu chẳng thèm ngó ngàng tới mấy cái tình yêu vặt vảnh đó đâu nhé, đức trí chỉ cần anh lớn ôm rồi dỗ nó ngủ mỗi đêm thôi.

- thế em bé muốn biết không? anh dạy.

- dạ có!

nó cười khúc khích, mắt cũng chẳng còn hạt nước nào đọng lại.

tại em nể amh nên mới học thôi đấy, chả phải tại em tò mò muốn biết đâu!

cũng không phải do em cũng muốn yêu anh nên mới học đâu đấy nhé!

____

[dickdt_abo] thương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ