hiếu vươn vai, cố mở mắt tắt đi cái báo thức vẫn còn reo inh ỏi trên đầu giường. sau khi đã ổn định được vật ngày nào cũng ồn ào mỗi sáng, gã mới xoay người, rời khỏi nơi chăn êm nệm ấm của bản thân.
lê thân vào nhà vệ sinh, còn chẳng thèm đóng cửa mà thoải mái thực hiện mọi việc. gã đánh răng, rửa mặt, thay đồ mất 20 phút.
hiếu bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục cấp ba, vừa bước xuống nhà thì trông thấy dáng vẻ của một đứa trẻ, đâu đó chưa đến mười tuổi, hiếu nghĩ thế.
đứa nhóc ấy mặt mũi lấm lem, toàn bộ là nước mắt nước mũi, chắc do khóc nhiều quá, nên nhìn mặt thằng bé ửng hồng.
hiếu nhìn nó ngạc nhiên, lòng tự hỏi. nhóc này là ai nhỉ, sao lại bẩn thế kia?
gã thầm quan sát tất thảy một phen thì mới thấy dáng hình của cha mình - huỳnh quang trung.
hiếu trông mặt ông có vẻ ngỡ ngàng lắm, chắc có lẽ cũng giống gã, không biết đứa nhỏ ấy từ đâu ra.
thấy cha mình đã đi xuống, hiếu lờ mờ đi theo.
gã nghe ông chất vấn dì hoa - người phụ nữ thay thế cho hình bóng ba nhỏ của gã trong căn nhà này, đến nay đã ngót nghét tận bốn năm có lẻ.
hiếu không muốn nghe nhiều, gã chỉ chăm chăm nhìn vào thằng bé.
đáng yêu thế này, sao lại là con riêng của bà ấy được nhỉ...
hiếu tự nhủ, sau khi nghe cha mình chất vấn dì hoa một tràng dài, gã chỉ đọng lại được vài ba chữ, hình như cha nói đứa bé nhỏ xíu này là con riêng của bà ta.
- anh không tin em sao? phải nghe em nói chứ, đây là con của em gái em.
- vậy tại sao nó ở đây? lại còn được cô mang vào nhà tôi?
hiếu thấy ông có vẻ đã mất bình tĩnh, giọng nói ngày càng gay gắt hơn. gã lại nhìn dì hoa, nom dì có chút sợ sệt, ánh mắt dì long lanh nước, cố tỏ rõ cho việc dì bị oan.
- anh ơi, em nói thật. nó là con của em gái em.
hiếu ngồi xuống ghế, dang tay đón thằng bé vào lòng, mặc cho hai kẻ mà gã gọi là cha là mẹ vẫn đang cãi nhau với âm lượng chẳng hề thấp.
nó thấy gã dang tay, sợ hãi không dám bước đến.
chờ một lúc mà thằng bé vẫn chẳng chịu tiến tới gần, hiếu bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo nó ôm vào lòng.
gã nhìn đứa nhỏ lấm tấm nước mắt trong vòng tay, thầm vỗ lưng cho nó.
hiếu nghe loáng thoáng mấy câu giải thích từ dì hoa, rút ra được một kết luận.
thằng bé này tên trí, đức trí, không phải con ruột bà ta.
gã không muốn tham dự sâu vào vấn đề của họ, liền một phát bế nó lên lầu trước sự chứng kiến của hai con người đang hăng say nói.
- hiếu! con đem nó đi đâu? ba không muốn nó làm con bẩn, bỏ nó xuống ngay cho ba!
- con thấy không dơ.
gã đáp lại một câu khiến cha mình cứng họng rồi lập tức đi tiếp, chẳng hề ngoái đầu lại dù chỉ trong phút chốc.
mở cửa phòng thả nó vào trong, hiếu mới nhận ra gã đã trễ giờ học.
thôi vậy, nay nghỉ một bữa, chắc chả sao đâu.
hiếu nghĩ thầm, vẫn là nên lo cho thằng nhóc này trước.
đến tận bây giờ, trí mới dám chăm chú nhìn người đã bế nó lên đến tận phòng của người ta trong sự ngăn cản từ ông chú xa lạ.
bỗng, nó lại muốn khóc.
và trí không kìm được, nó khóc đến mức vang tiếng nức nở ra khắp cả không gian im ả từ nãy đến giờ.
cũng ngay lập tức khiến hiếu đứng hình.
đức trí thành công khiến thằng thủ khoa mười một năm, sắp nhận đến cái thứ mười hai phải ngớ người nhìn nó.
vì công hiếu thì làm gì có chút kinh nghiệm dỗ trẻ nào đâu cơ chứ.
tự dưng gã thấy bản thân vô dụng quá.
đành chịu vậy..
hiếu tiến tới cạnh nó, ngồi sát bên trí, vòng tay qua vai, kéo nó vào lòng.
gã trai mười tám tuổi, lần đầu tiên ôm một người, mà người được hiếu ôm sẽ chẳng thể nào biết được.
một cái ôm vào lúc cơ hàn như thế, trí phải mất cả cuộc đời về sau để trả.
và, nó tình nguyện.
vì nó biết.
sẽ chẳng ai đồng ý ôm lấy đứa trẻ dơ bẩn không có cha mẹ.
sẽ chẳng ai đồng ý cho đứa trẻ mồ côi, đã vậy còn là người thân của kẻ mình ghét ngủ chung giường.
sẽ chẳng ai chăm chút đứa trẻ ngác ngơ ngu ngốc từng chút một đến khi đứa trẻ ấy trưởng thành.
quan trọng hơn cả.
sẽ chẳng ai chọn yêu lấy đứa trẻ không có tài cán gì thay vì vô số người đẹp đẽ ngoài kia.
- trí bao nhiêu tuổi vậy em?
sau khi mất hơn nửa giờ vàng bạc của cuộc đời, hiếu mới dỗ thằng bé nín dứt được.
gã lên tiếng hỏi nó, khi thấy trí đã ổn hơn phần nào.
nó gật gù, lau hết nước mắt vào cái áo trắng toát mà hiếu mặc.
cái đệt...
gã thầm chửi tục một tiếng, muốn than trời nhưng rồi lại thôi. vì dù sao cũng không nên làm đứa nhỏ này khóc thêm chập nữa, dỗ mệt lắm.
thôi thì mua bộ đồng phục mới vậy, rẻ mà.
- em chín tuổi ạ.. còn anh?
- thật á? trông em bé xíu cơ mà?
trí bĩu môi, tại thể chất nó không được tốt như bạn cùng trang lứa chứ có phải tại nó cố tình làm cho mình thấp bé đâu.
hiếu thấy nó trề môi, bật cười vui vẻ rồi xoa lấy đầu nó.
- được rồi, em đi tắm đi.
- nhưng mà.. em không có đồ...
trí sụt sịt, nó thấy tủi thân quá.
- vậy anh chở đi mua là được mà, đừng khóc, không sao cả.
hiếu vỗ nhẹ đầu nó, nhẹ giọng ủi an đứa bé đáng yêu mà mít ướt.
tự dưng trí thấy, ông trời cũng không tệ bạc với bất kì người nào đến mức triệt cả đường sống của người ta cả.
ông trời vẫn trả lại cho nó một cái mặt trời to tổ bố, mà nó chẳng biết cái mặt trời này sẽ chở che cho nó được bao lâu, trí chỉ biết là, hiện tại, nó hạnh phúc lắm.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[dickdt_abo] thương.
Fanfictiontruyện là giả. tình tiết là giả. chỉ có nhân vật là thật. " - anh yêu trí. - trí cũng yêu anh. - nắm tay anh. - hiếu? - anh hết thương em rồi à? " th_quyen là tác giả, vui lòng không mang con tôi đi nơi khác, truyện hoàn toàn là chất sám và t...