mọi chuyện vẫn suôn sẻ diễn ra từ hôm đó.
hiếu vẫn yêu chiều, cưng nựng, chăm sóc, lắng lo cho đức trí như những ngày xưa cũ.
chỉ khác một chút, chính là nhóc trí biết anh lớn có tình cảm yêu đương với nó thôi.
hôm qua, trí đi học. học cách yêu hiếu, như cách gã yêu nó.
dù, nhỏ xíu biết là nó sẽ chẳng thể nào tỏ rõ việc ấy như cách mà alpha làm với nó hằng ngày. nhưng, được phần nào, hay phần ấy.
nguyễn ngọc đức trí không muốn bỏ lỡ huỳnh công hiếu. tuy nó chưa biết yêu một người thật sự là như thế nào, cũng chẳng rõ khái niệm về việc dành hết tình cảm trong trái tim cho một người là ra sao. nhưng, nó vẫn biết, sẽ chẳng có một người nào sẵn lòng đợi mãi một đứa trẻ không muốn lớn cả.
nếu không muốn bị bỏ lại, nhất định phải chạy theo.
thế nên, tối hôm trước trí đã dành hơn một giờ để ngồi nghe anh lớn nói về tình yêu, theo suy nghĩ của công hiếu.
sao mà đáng yêu ghê.
chẳng rõ đầu ra sao đuôi thế nào, chỉ biết rằng, sau thời gian đó, đức trí cảm thấy tình yêu thật là dịu dàng và hạnh phúc.
- òa, vậy là hong có xíu đau khổ nào luôn ạ?
- nếu em yêu người khác thì có thể sẽ có. còn yêu anh thì không.
tình yêu.
đối với bao kẻ lang thang đi tìm ở trên đường đời tấp nập kia, có lẽ là hàng vạn chông gai.
cũng là tình yêu.
nhưng đối với riêng nguyễn ngọc đức trí, đối với riêng đứa trẻ lớn lên trong bức tranh có vô số kể lụa là gấm hoa do huỳnh công hiếu vẽ ra cho nó thì lại chưa bao giờ có chút nào trắc trở cả.
trí dựa đầu vào vai gã, thầm cảm thán cuộc đời của nó từ ngày gặp hiếu chẳng tệ như những gì mà nó từng nghĩ và nhìn bao đứa trẻ mồ côi khác trải qua.
thật may mắn vì ông trời đã cho em gặp anh.
nhận thấy vai áo ươn ướt, hiếu nhìn xuống nhóc nhỏ nhà gã. quả nhiên, không sai đi đâu được với suy nghĩ của công hiếu, em bé nguyễn ngọc đức trí đang khóc nhè.
alpha thấy thế thì đỡ lấy má mềm của người thương, thơm chóc chóc lên nơi đấy mấy cái liền.
xong xuôi, hiếu di chuyển hai cánh môi lên khóe mắt xinh xinh của em bé mà đáp xuống thêm vô số nụ hôn nữa.
gã rõ đây là cách dỗ đức trí nhanh nhất, vì sao huỳnh công hiếu biết ấy à?
xời, bố mày chăm nhóc đó từ lúc trí bé xíu tới lúc em ta lên cấp ba, còn có cái lồn gì mà tao không biết về ẻm nữa?
gã alpha thoải mái tận hưởng từng cái dụi má từ em nhỏ, vẻ mặt thích thú chẳng có ý giấu đi.
- anh ơi.
- ơi?
- em đóiiiii.
đức trí bĩu môi.
công hiếu khẽ lắc đầu. lại làm nũng, đáng yêu chịu đéo nổi.
và thế là chúng ta có hình ảnh một huỳnh công hiếu kiêm alpha cấp cao kiêm cả chức giám đốc của một công ti không lớn chẳng nhỏ đang loay hoay trong bếp để nấu ăn cho người thương. vì em ta nhõng nhẽo.
một lúc sau, khi mùi thơm của món bò lúc lắc đã dâng đến tận mũi thì đức trí mới hởn hở tắt cái màn hình ti vi đang chiếu dở bộ phim hành động châu âu trên netflix để đi xuống chờ đút ăn.
- đồ ăn dâng tới miệng rồi mà còn nhè là anh đấm nhé?
đấm bằng môi.
trí ôm tay anh lớn, nhìn công hiếu tất bật dọn thức ăn ra bàn mà khoái chí cười đến híp cả mắt ngọc.
- em biết ồi, mà sao chỉ có bò thế ạ?
em omega nhỏ nghiêng nghiêng đầu, long lanh đôi đồng tử xinh xinh.
- tối rồi, ăn nhiều không tiêu. vả lại chẳng phải vừa than lên kí à? ăn thêm cơm cái là biến hình luôn đấy nhé.
hiếu đặt dĩa bò ra bàn rồi kéo ghế ra cho em bé, tiện thể trêu đức trí luôn một lượt.
nhìn bé con nhà mình chun mũi trề môi, gã trai đắc ý cười xòa.
- anhhhh, đừng có chọc em! em giận anh đó!
- ừ, thế anh chấp mày giận anh đêm nay, xem ai dỗ nhóc ngủ cho nhờ.
nguyễn ngọc đức trí bị ghẹo tới nhăn cả mặt, phụng phịu ngồi xuống chỗ đối diện hiếu chứ chả thèm ngồi gần gã luôn cơ.
hứ, em đang giận anh lắm lắm lắm đó!
đáp lại sự dỗi hờn của em là gương mặt thiếu đánh của alpha. ơ? sao anh chuyển chỗ ngồi sang đây thế? định dụ dỗ em à? mơ đi nhé?
hôm nay, đức trí nhất định sẽ dỗ anh lớn một lần cho ra lẽ luôn! chừa cái tội bắt nạt nó xong đè em nhỏ ra hôn hôn đi nhé. bây giờ, nguyễn ngọc đức trí miễn nhiễm rồi!
____
![](https://img.wattpad.com/cover/355006356-288-k398713.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[dickdt_abo] thương.
Fanfictruyện là giả. tình tiết là giả. chỉ có nhân vật là thật. " - anh yêu trí. - trí cũng yêu anh. - nắm tay anh. - hiếu? - anh hết thương em rồi à? " th_quyen là tác giả, vui lòng không mang con tôi đi nơi khác, truyện hoàn toàn là chất sám và t...