[𝟠]: hôn nhân.

571 70 5
                                    

thoáng cái đã bay biến hẳn chín năm của gã trai huỳnh công hiếu.

í à, vừa mới ngày nào bé xíu của gã chỉ là một cậu nhóc chập chững lên mười, thế mà giờ đã chụp cùng gã tấm ảnh kỉ niệm tốt nghiệp mười hai.

- anh ơi anh ơi, ôm em cái đi mà.

trí kéo dài âm cuối, mè nheo đòi hỏi người lớn ôm lấy em để chụp nốt vài tấm hình trước lúc nói lời tạm biệt với ngôi trường mà em cùng gã ba năm qua ngày nào cũng đi đi về về.

à, sẵn đó, nó nhân dịp này mà cảm ơn anh lớn.

đức trí vòi vĩnh được hơn chục tấm ảnh mới tạm thỏa mãn, nhưng chẳng vì thế mà thỏ nhỏ chịu buông hiếu ra.

nó cứ ôm lấy gã, phút chốc cũng chẳng muốn rời xa.

huỳnh công hiếu thấy nó nhón chân cực quá, đành bế bé nhỏ ôm lên.

má sữa kề với mặt gã, trí cười hì hì.

nó ngả ngớn dụi dụi má vào cằm gã rồi lại vì cạ phải râu con mọc lún phún mà cười khúc khích.

trong sân trường ngàn người trăm đứa, lại như thể bỏ sót hai kẻ đang ấp ôm cả ước mơ lẫn kì vọng và tình yêu.

hai kẻ si tình, trong lòng có nhau.

công hiếu xoa xoa lưng nhóc con, thì thầm vào tai nó vài câu chúc mừng.

sau đó, gã nghe bé nhỏ nói cảm ơn gã, vì tất cả.

hoặc, không vì gì cả.

ừ thì, bé nó thích thì bé nó nói thôi, ai dám cấm cản đâu mà.

hiếu mang phương châm cưng nựng chiều chuộng nuôi nhỏ xíu lớn, thế nên đức trí lớn lên trong vòng tay bảo bọc của gã trai đã thành quen.

giờ mà kêu nó ra đời tự lập, nếm cay nếm đắng, chắc nó lại chạy về khóc với anh lớn nhà nó đấy chứ.

cơ mà, trí cũng chả có sống xa anh được đâu.

nó hay rì rào nũng nịu với gã mấy câu, lúc thì vô tri, lúc thì vô vị, lúc thì vô cùng đáng yêu.

đâu đấy hơn một tiếng, đến lúc mà nó sắp buồn ngủ luôn rồi thì buổi lễ tổng duyệt tốt nghiệp mới kết thúc, và trí thật sự muốn tựa vai anh lớn ngủ luôn một giấc trên đường về nhà.

bé nhỏ kéo tay anh đi ra khỏi trường, nó còn xoay lại, cúi đầu chào tạm biệt mái ngói đỏ lần cuối.

tạm biệt cả những kí ức bên trong ngôi trường, tạm biệt cả những ngày anh lớn chở nó đi học, tạm biệt tất cả.

trí hoài niệm lắm, nhưng nó không khóc.

trí biết.

nó phải nhìn về phía trước, tiếp bước trên con đường dài đằng đẳng.

đức trí vẫn luôn giữ cái suy nghĩ ấy, từ bé đến giờ, chưa từng thay đổi.

vì nó còn công hiếu, người sẽ luôn đợi chờ đến lúc thấy nhỏ xíu của mình đã mệt rồi thì mới vội vã ôm nó dỗ dành.

trí biết, huỳnh công hiếu sẽ mãi ở phía sau, làm hậu phương vững chắc cho nguyễn ngọc đức trí. còn nếu trí muốn, hiếu sẽ đứng ở phía trước, che chở hết giông bão cho cuộc đời của đức trí.

anh lớn của nhỏ xíu không nói, nhưng nhỏ xíu cái gì cũng biết hết đấy nhé.

hiếu chở em bé về nhà, trên đường, trí cứ bi ba bi bô hệt như em bé thực thụ vậy.

à ừ, lúc nào mà nó chẳng là em bé của huỳnh công hiếu cơ chứ.

trong từ điển của huỳnh công hiếu - gã trai tuổi hai sáu không có định nghĩa về từ "em bé",

vì nguyễn ngọc đức trí là định nghĩa.

mà, gã lại chẳng muốn ai đọc ra đức trí của mình, nên, hiếu sẽ chẳng bảo với ai suy nghĩ của gã về từ em bé.

gã trai cười hùa theo nó xuyên suốt quãng đường làm trí vui lắm, bé nhỏ cứ cười tít cả mắt mãi thôi.

cho đến khi chiếc xe ô tô đỗ trước cái cổng mạ vàng nhà anh lớn, thì nó nín bặt.

à? đức trí thấy xe của ba công hiếu ở trong sân.

nó vẫn vậy, vẫn cảnh giác, vẫn sợ hãi và vẫn né tránh ông ấy và dì ta hết cỡ.

hiếu trông thấy mặt nhỏ xíu tái xanh thì vỗ vỗ tay nó, nhẹ giọng dỗ em.

- bé muốn vào không? nếu không thì anh chở trí đi ra quán ăn.

đức trí lắc lắc đầu.

- dạ thôi.. dù sao cũng phải về nhà mà.

anh lớn xoa xoa đầu nó rồi chạy xe vào gara, sau đó gỡ dây an toàn cho cả hai.

hiếu dắt nhóc con đi lên nhà trên, nơi tồn tại sự hiện diện của hai con người mà trí xem là "tổng quản ác ma.".

vì sao ấy hả? vì nhỏ xíu từng được nghe anh lớn nhà nó kể rằng, ba của ảnh làm nghề trong tối, xã hội đen.

à, hình như huỳnh công hiếu cũng không phải người chính trực gì mấy đâu, nhưng nó thương gã, nên nó thấy anh lớn là một thiên thần siêu siêu tốt.

trí được hiếu dẫn sang sofa trước bốn ánh mắt săm soi, cơ mà em nhỏ không có sợ đâu nhé.

con đang được anh nắm tay nè, hai người hong mắng con được đâu.

trấn an nội tâm thế thôi, chứ tay nó đang đổ đầy nước đây này.

hiếu kéo nhỏ xíu ngồi xuống kế bên mình, tay vẫn cứ xoa xoa lấy mu bàn tay em bé.

- ba và dì có chuyện gì mà đến đây tìm con thế ạ?

- ba muốn thằng trí cưới chồng. dù sao cũng đã phân hóa thành omega, vừa vô tích sự lại vừa làm con vướng tay vướng chân nên mới mãi chẳng có vợ đấy hiếu.

nó hơi cúi mặt, vô thức nắm tay lại khiến cho hai bàn tay của anh lớn và bé nhỏ đan lấy nhau.

cũng vô tình để cho hiếu biết em bé nhà gã đang căng thẳng tột độ.

- con không đồng ý, dù thế nào đáp án cũng chỉ có một. là con không đồng ý. con nuôi trí, con có quyền quyết định.

- nhưng dì mày là người bảo hộ của nó!?

- à, ba nhầm rồi, con sang quyền chuyển tên từ lâu rồi, ba kính yêu ạ!

gã cười cười, khinh khỉnh đáp lời ba mình.

ừ thì hỗn đấy, nhưng biết sao được?

____

[dickdt_abo] thương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ