Chương 5 : Gieo mầm

73 15 0
                                    


" Thưa ngài, những linh hồn đã đến." câu nói quen thuộc được lặp lại mỗi ngày, mỗi giờ.

Vậy mà vị thần trước mắt kia chẳng được quen thuộc như trước, như thể có điều gì nắm giữ tâm trí mà ngây ngẩn. Chẳng còn sự cương trực, lạnh lùng luôn được toát ra mà thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó lại tựa như vì điều gì thật khó chịu, hay nói đúng hơn điều gì chiếm giữ khiến hắn quên đi cái dáng vẻ mình nên phải có.

Nhưng chẳng đợi hắn che đậy lại dáng vẻ khác lại ấy mà cánh cổng to lớn kia được mở ra, những linh hồn người chết chậm rãi tiến vào.

Những thân ảnh trắng xóa lập lờ trước mắt, mỗi người mang một vẻ, mỗi người gắn một câu chuyện, một tội trạng mà che giấu cả đời cũng sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng nhất bằng người đàn ông trước mắt này.

Tưởng chừng điều này có thể đánh thức vị thần vốn dĩ luôn mang vẻ nghiêm nghị kia nhưng hắn vẫn ngẩn ngơ mà suy tư điều gì. Những linh hồn cũng chẳng dám nhúc nhích lên tiếng, họ như thể sợ hãi vị thần này đang tức giận điều gì.

Nhưng chẳng phải là tức giận, vị thần ấy lại vì một chàng trai phàm thế trêu trọc tâm trí mình. Những sắc vàng lay lắt qua những khung cửa sổ, thân hình thanh mảnh mà vẫn mang vẻ cường tráng khiến bóng lưng cậu đầy mạnh mẽ mà cũng đầy quyến rũ. Những gì cậu trao cho hắn là một ánh mắt bất ngờ khi lần đầu tiên gặp mặt, là mái tóc vàng tựa như gãi ngứa trái tim hắn, khiến hắn chẳng thể tập trung được vào lời nói của một mối rượu ngon đang được đưa ra một cách hèn mọi, và rồi bóng lưng ấy cũng chẳng tha thứ cho con tim hắn, khiến hắn vấn vương mà tò mò.

Và cũng khiến hắn ngây ngẩn, tại sao một bóng lưng, một mái tóc lại biến bản thân trở nên như vậy, tại sao lại làm cho hắn chẳng thể gạt cậu ra khỏi tâm trí, để hắn có thể quay lại quỹ đạo của cuộc đời mình, để hắn có thể làm công việc của mình như mọi lần.

Mọi trật tự như thể bị biến đổi, cuộc sống thường ngày hắn cũng chẳng thể tận hưởng, công việc bị đình trệ mà hắn chẳng hề hay biết mà cứ thơ thẩn.

Và rồi hắn tức giận, tức giận bản thân mình đã lơ là, đã vô trách nhiệm làm sao. Hắn vội vã chỉnh đốn bản thân mà tiếp tục công việc của mình, lại quay lại đôi mắt lạnh lùng mà cương nghị như thể nhìn thấu mọi tâm can, mọi sinh linh trên cõi đời.

Nhưng hắn lại chẳng thể nhìn thấu nổi nỗi lòng mình. Những ánh sáng hắt hiu từ đốm lửa khiến hắn nhớ đến khu vườn ngập nắng vàng nơi có cậu, nơi những ánh sáng hắt lên thân mình thanh mảnh ấy mà cậu tựa như tỏa sáng, tựa như bản thân cậu là một vị thần, chẳng phải là một kẻ phàm tục bị đày đọa đến nơi như vậy.

Những hương rượu chẳng thể đoán được đến từ nơi nào quấn quít lấy tâm trí hắn, những vườn nho tím lịm đằng sau mái tóc vàng óng khiến hắn chẳng thể ngừng nhìn theo, chẳng thể ngừng bắt kịp từng chuyển động của nó.

Vì thế mà hắn cứ tiếp tục đùa giỡn cái tên Dionysus, hắn chưa từng trêu đùa ai cả, có lẽ vì vậy ngay cả chính bản thân Hades cũng không hề hay biết cái tên buôn rượu này đã cay cú và bực bội như thế nào.

"Chết tiệt, rốt cuộc là hắn định như nào cơ chứ." Cũng như chính Hades cứ mỗi ngày bất thình lình xuất hiện thì kèm theo hắn là cái tên đã đập ghế của cậu mà sau vài lần nói mới vác một chiếc ghế mới đến mà đặt mông mình xuống một cách bực bội.

"Hắn có đập tiếp không nhỉ?" Aquarius nghĩ thầm.

Như thể quá quen thuộc với điều này mà cậu không làm gì ngoài im lặng, ngoài trêu chọc cái vị thần mà cậu sợ hãi ấy mà chẳng hề hay biết. Mà cũng chẳng phải là sợ hãi nữa khi cậu nhận ra đó là thần thái vốn dĩ của vị thần ấy, có lẽ con người khi quen thuộc với điều gì sẽ buông bỏ lòng cảnh giác, như chính cái cách cậu đã phạm phải sai lầm của đời mình.

"Ta nói nè Aquarius, ta nghĩ là do cậu không ra tiếp hắn đó, dù sao vị thần nào cũng có mặt mũi mà cậu lại vô lễ như vậy là không được rồi." Dionysus tìm kiếm một lí do mà che đậy đi việc hắn đã nghi ngờ nhận ra điều gì mà chẳng dám nói, hoặc che đậy việc hắn không chấp nhận bản thân mình là nhà buôn rượu yếu kém năm lần bảy lượt chẳng thể có được một mối làm ăn.

"Anh đang buôn bán tự do ở nhà của tôi." Quen thuộc với tính trả treo mà cợt nhả ấy mà cậu đáp trả. Cậu biết rằng vị thần nào cái tôi cũng cao, làm sao cậu không nhận biết được khi đó chính là lí do cậu ở đây cơ mà. Nhưng cậu cũng hiểu họ sẽ chẳng để một kẻ phàm tục vào mắt.

Kèm theo sau lời đáp trả ấy lại là một loạt lí do mà vị thần rượu này có thể bịa ra được. Rồi đột nhiên như thể nhận ra điều gì mà biến mất. "Cuối cùng cũng được sử dụng ghế mới." cậu nghĩ thầm.

Những mầm cây xanh mởn nhô ra từ thân, ánh nắng chan hòa chiếu sáng vườn nho khiến từng quả trở nên căng mọng. Sự căng mọng ấy đã hấp dẫn người khác mà bị hái xuống một cách thô bạo khiến toàn thể cây rung động, và chẳng hề để ý điều đó mà Dionysus bỏ vào  miệng một cách đầy quen thuộc.

Hắn đang rất chán nản và bực bội khi đứng giữa giàn cây nho này, những thùng rượu tươi mới được mở nắp khiến hương rượu nồng nàn mà đầy mời gọi. Dionysus đã hẹn Hades ở đây thay vì căn nhà nhỏ nơi Aquarius kia.

Chắc chắn rằng mục đích chính là có thể làm ăn được với vị kia, nhưng một phần là hắn muốn xác nhận điều mình đang nghi ngờ.

Ngay khi nhận được sự từ chối mà hắn không nghĩ rằng có ngày mình sẽ quen thuộc kia mà tựa như nói điều gì đầy thản nhiên.

"Ta nghĩ rằng hẹn ngài ở đây sẽ phần nào thuyết phục được, khi cậu chàng kia đã sợ hãi mà ta nghĩ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng ngài." Đầy thản nhiên sau đó mà thở dài.

Hắn đã giao mầm mống như chính những mầm non cây nhỏ mà hắn gieo trồng, ấm ủ trở nên hương rượu vang nồng đượm như chính cái cách vị thần kia đầy suy tư ấm ủ hành động của mình.

------------------------------------------------------------


Mình đã định drop truyện vì có đôi phần mất hứng thú với chuyện tình này, nhưng cảm ơn cmt của bạn trước đó đã cho mình thêm động lực viết truyện. Có thể rằng chuyện sẽ diễn biến chẳng theo nhu cầu mọi người nhưng cảm ơn vì đã đọc.

[Aquarius/Apollo/Hades] "Wrong"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ