Chương 7: Quen thuộc

88 15 1
                                    


"Keng." Âm thang vang vọng khắp căn phòng, thứ chất lỏng đầy quen thuộc màu tím chậm rãi đổ ra, chảy lên từng trang giấy xung quanh.

Vậy mà người bên cạnh như thể chẳng hề hay biết, hay có lẽ không quan tâm mà cứ thể ngẩn người.

Ngay khi ánh sáng lạ lùng được thắp sáng nơi khu rừng đen kia cũng là lúc tia sáng len lói của cỗi lòng hắn kết thúc.

Hắn chẳng thể tìm được điều mà mình gạt bỏ đi, tìm được con người mà hắn từng trêu đùa, từng khinh thường, và cũng từng lưu luyến.

Từng hành động như thể đáp trả lại những cảm giác trong lòng, thời gian đã đưa câu trả lời quá rõ ràng mà kẻ kiêu ngạo như hắn chẳng thể chối bỏ nữa rồi.

Nhưng cho dù hắn thừa nhận nhưng có được gì không chứ. Khi sự luyến tiếc mà hắn chối bỏ ấy được thay thế bằng nỗi đau mà một vị thần Apollo hắn đây chẳng hề quen thuộc.

Hắn đau lòng vì cậu. Hắn đau lòng vì chính mình cũng là kẻ làm ra nỗi đau đang đày đọa hắn. Hơn hết là đau vì kẻ phàm tục ấy sẽ chỉ còn trong kí ức mà hắn luôn cố gắng xóa bỏ, trong kí ức mà hắn giờ đây như thể tham lam, như thể bất lực mà gom nhặt lại, mà cố gắng lưu giữ lại thân ảnh của chàng niên thiếu ấy.

Hắn nghĩ đến từng hành động của mình, không khỏi bật ra một nụ cười bạc bẽo, ngay cả một vị thần như hắn cũng số phận trêu đùa nhường nào, khi số phận đặt cho hắn một vị trí kẻ ngu ngốc mà kiêu ngạo, kẻ tưởng rằng mình hiểu rõ thế tục, hiểu rõ bản thân. Đặt cho hắn cái vị trí mà giờ đây chỉ còn nỗi đau lan tỏa khắp thân mình, khi sự luyến tiếc, đau buồn, nhớ thương như thể chặn đứng cổ họng hắn, khiến hắn chẳng thể nói lên lời, chẳng thể để tâm đến điều gì.

"Apollo, con có việc gì sao?" Trước mặt Zeus là người con đã luôn ấm áp nhưng đầy nghiêm nghị, với ánh hào quang của một vị thần ánh sáng luôn mang theo nay như thể bị điều gì mà không khỏi toát lên một cách đầy len lói.

Đáp trả câu hỏi ấy vẫn là cái cách hành động đầy kiêu ngạo của Apollo, hắn tìm đến cho mình một ly rượu được chuẩn bị sẵn, âm thanh róc rách vang lên.

Và rồi hắn tự bịa một câu chuyện như thể đầy tình cờ, như thể hắn không có việc gì mà chỉ ghé qua, như thể việc hắn đề cập đến Aquarius cũng chỉ là một điều tình cờ.

Vậy mà vị thần tối cao ấy dường như nhìn thấu được tâm tư của bất kì ai, thậm chị là một vị thần kiêu ngạo như Apollo, đáp trả hắn là sự ngạc nhiên nơi đáy mắt mà không thèm che giấu, như thể khẳng định rằng kẻ như hắn cũng có một ngày như này.

"Hera đã làm như những gì con muốn." Câu trả lời được đưa ra.

Và như thể hắn đã có được đáp án cho mình, không thèm níu giữ bất kì điều gì mà rời khỏi lăng điện, như thể hắn quá chú tâm vào điều gì mà không để ý đến nụ cười khó có thể nhận ra nơi vị thần tối cao sau lưng.

"Xoạt, xoạt." thanh âm vang lên từ phía sau căn nhà nhỏ nơi bìa rừng nho, thân ảnh của một con người như thể bận rộn mà lấp ló sau từng khung cửa sổ.

[Aquarius/Apollo/Hades] "Wrong"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ