Chương 12:Tại sao?

110 21 1
                                    


Ái tình là gì? Có những kẻ cho rằng mình thật sự thấu hiểu, có những kẻ vỡ lòng chữ tình mà sợ hãi, cũng có những kẻ chẳng hề hiểu được cái thứ cảm xúc đầy phức tạp ấy.

Là kẻ chỉ biết chơ vơ đứng trước khung cửa gỗ, trong tâm trí với hàng ngàn câu hỏi, với sự sực sôi trong lòng mà chẳng thể hiểu nổi.

Hades đầy thắc mắc với mái tóc vàng ánh trước mắt, với chiếc cung tên được vắt chéo sau lưng đầy biểu tượng, thắc mắc với kẻ đang che khuất chàng trai mà hắn muốn gặp.

Như thể một bản năng mà tiến đến về phía cậu, lần đầu tiên trong đời, vị thần của địa ngục chẳng thể hiểu nổi hành động của mình, chẳng thể hiểu nổi cảm giác bức bối bên trong là gì. Hắn cứ thế đứng ở giữa hai người, không đưa ra bất kì câu hỏi nào, che chắn chàng niên thiếu ấy phía sau mình.

"Hades?...Ngươi biết em ấy ư?" Cho dù bản thân bực bội vì bị gián đoạn, hay đồng thời là bị ngăn cản bởi tên trước mắt, nhưng Apollo không thể làm gì ngoài việc đặt câu hỏi.

Vậy mà cái kẻ đang chắn giữa bọn họ lại không hề nói một lời, khuôn mặt luôn thâm trầm kia từ khi nào lại xuất hiện cái nhăn mày không hề che giấu. Khiến Apollo hắn càng nghi ngờ hơn về mối quan hệ giữa hai người, tại sao cậu được giấu ở nơi này mà Hades có thể biết, họ là gì của nhau, ý định của kẻ này là gì? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, khiến tên còn lại đây cũng xuất hiện đôi mày nhăn nhó.

Tại sao cậu lại nấp sau hắn? Tại sao lại tiếp tục né tránh hắn, tại sao lại trốn tránh sau một kẻ khác? Không chỉ là đôi mày nhăn nhó, là bàn tay vì tức giận mà nắm chặt, là cánh cung phía sau như thể cảm nhận được điều gì mà rung nhẹ lên.

Cái nhăn mày nơi Hades khiến Apollo đầy nghi ngờ, hắn biết rằng vị thần địa ngục này vốn dĩ luôn lạnh lùng, thâm trầm, vậy mà giờ đây lại không hề che giấu mà tức giận, thậm chí là đối với một vị thần như hắn. Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?

Nhưng nào có thể hiểu được rằng, cái nhăn mày ấy nào có phải là sự tức giận,đó là nghi ngờ, là tự hỏi, tự hỏi tại sao lại hành động như vậy, tại sao cứ thế bước lên che chắn, tại sao lại cảm thấy bức bối, tại sao cậu lại có vẻ mặt như vậy?

Tại sao lại đầy đau đớn, đầy căm hận, tại sao đôi mắt lại đỏ ửng lên, nào còn phải là chàng niên thiếu trong tâm trí hắn, khi đôi tay thon dài ấy nắm chặt lại, khi bóng lưng thon dài ấy đầy cứng nhắc, đầy chịu đựng. Có lẽ điều duy nhất Hades có thể hiểu được hiện tại đó chính là hắn không muốn cậu mang vẻ mặt như vậy.

Vì vậy hắn cứ thế đứng che chắn, cứ thể không nói một lời, vì tâm trí này tràn ngập những câu hỏi hắn chưa thể trả lời, tràn ngập những điều mà hắn chẳng thể hiểu được.

Nhưng hành động ấy đã khiến kẻ còn lại tức giận.

Ánh sáng từ đâu chợt léo lên, cánh cung vốn được treo phía sau lưng nay đã nằm trong tay, những cơn gió từ phía nào đột nhiên kéo đến, khiến vườn nho phía sau phát ra những tiếng "xào xoạc" thật lớn, thậm chí khung cửa gỗ nhỏ cũng vang lên thanh âm va đập vào nhau.

"Ta nghĩ ngươi nên tránh ra, Hades." Apollo đã mất đi kiên nhẫn, thứ nắng ấm luôn được tỏa ra nơi vị thần ấy chợt biến mất, thay thế bằng ánh sáng đầy chói lóa, khiến bất kì ai cũng không thể nhìn thẳng vào.

Vậy mà kẻ thâm trầm kia như thể không cảm nhận được điều gì, hắn cứ thể đứng vững vàng, cứ thế ngày càng chọc giận vị thần ánh sáng.

Cánh cung bất chợt được giơ cao lên, dây cung được kéo căng, mũi tên từ lúc nào lại xuất hiện với thứ ánh sáng đầy huyền ảo bao quanh, khiến vị thần ấy chẳng còn dáng vẻ ấm áp, nhẹ nhàng kia nữa, thay vào đó là sự tức giận đầy nguy hiểm.

"Làm ơn..."Người vốn đã luôn im lặng kia chợt lên tiếng. Tưởng chừng thanh âm sẽ bị lấn át đi bởi sự tình xung quanh vậy mà hai kẻ vốn đang đấu đá nhau kia chợt dừng lại ngay lập tức.

Aquarius đầy bất ngờ khi cả hai vị thần nọ cùng một lúc nhìn về phía mình, vốn không muốn lên tiếng, bản thân đầy sợ hãi trước sự nổi giận của vị thần, vốn tuyệt vọng mà khẽ khàng nói lên, cậu không nghĩ rằng họ thật sự sẽ dừng lại.

"Aquarius, hãy theo ta trở về." Câu nói lại lần nữa được lặp lại, bỏ qua luôn cái kẻ thầm trầm vốn đang chen giữa hai người, lòng kiên nhẫn đã cạn kiệt, chỉ còn sự đau đớn, tức giận, hay tuyệt vọng, tuyệt vọng vì dáng vẻ trốn tránh, tuyệt vọng vì có lẽ câu trả lời đã luôn rõ ràng, nhưng hắn không thể từ bỏ.

Cậu cứ thế đứng đó, im lặng, mái tóc vàng đã luôn in dấu trong tâm trí gục xuống, cậu thậm chí còn không nhìn vào mắt hắn, cứ thể đứng phía sau một kẻ khác, hắn hiểu rằng việc cậu sẽ quay trở lại khó khăn và nực cười như nào, nhưng không biết rằng tâm trí hắn vốn chẳng hề kiên định như hắn nghĩ, khi sự từ chối ấy khiến hắn nản lòng, khiến hắn đau đớn, tuyệt vọng ra sao.

Kẻ kiêu ngạo ấy nào có thể quen thuộc với sự từ chối, nào có thể hiểu được tâm trí của kẻ phàm tục. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Aquarius/Apollo/Hades] "Wrong"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ