Chương 8: Hành động

73 15 4
                                    


Nhân loại là những kẻ ngu xuẩn, là Aquarius với sự sai lầm mà bị đày đọa, kẻ phàm thế với hành động được cho là ngạo mạn, là sự phỉ báng, sự phản bội. Là chàng niên thiếu với lần đầu được vỡ lẽ chữ tình, được hiểu rằng nó đau đớn, tàn khốc nhường nào.

Nó khiến cậu chẳng thể vực dậy nổi, khiến những hi vọng bị dập tắt, chẳng thể nhen nhóm lại. Khiến cậu sợ hãi nó, khiến chàng niên thiếu ấy thề rằng mình sẽ không mắc phải sai lầm, sẽ không vướng vào cái bẫy của tình yêu, khiến cậu trói buộc bản thân mình, cậu trốn tránh, cậu muốn bảo vệ lấy mình, bảo vệ mình khỏi tình yêu.

Cậu tưởng rằng với những hành động, hay với hình phạt được đưa ra thì có lẽ rằng bản thân sẽ không bước vào sai lầm một lần nữa. Nhưng nhân loại vốn là kẻ ngu xuẩn, là kẻ khi một chút quan tâm mà không thể hiểu được tâm ý thật sự, là một hành động có lẽ chỉ là vô tình đủ để khiến chàng trai phàm tục phải vấn vương, phải đau khổ.

Đau khổ vì sự ngu xuẩn của bản thân, thương tiếc cho chính mình.

Vẫn là những hành động có thể là tình cờ, có thể là cố ý, vẫn là sự quan tâm mà khiến tâm lòng cậu rộn ràng từ lúc nào không hay, có lẽ từ khi cậu nhận được những hạt giống ấy, những hành động kì lạ khiến cậu chẳng thể hiểu vị thần ấy, hay hiểu được nỗi lòng của mình. Là sự hiện diện từ lúc nào không hay, là khoảng yên lặng mà cậu tưởng chừng nó sẽ chán nản và căng thẳng đã biến thành một quãng thời gian như thể chỉ dành cho hai người họ, là hương rượu nồng nàn bao quanh, là những hạt giống được cậu thắc mắc khi nào sẽ mọc lên, là vẻ mặt âm trầm mà cậu coi thành một sự hiện diện trong cuộc đời mình, một người bạn tô điểm thêm cho hình phạt mà cậu gánh chịu.

Và rồi những thanh âm báo vang lên inh ỏi trong đầu cậu, là cái lớp bảo vệ cậu tự bao quanh mình, bảo vệ mình khỏi thứ mà cậu sợ hãi, cậu trốn tránh.

Hương ấm từ bàn tay ấy vẫn còn vương vấn, nó khiến đôi tay cậu như thể cứng nhắc, cậu chẳng thể động đậy, khiến trái tim cậu quặn đau, khiến tâm trí đưa ra từng lời cảnh báo.

Có lẽ vì vậy mà mầm cây trên tay chẳng còn cái dáng vẻ mềm mại, nhẹ nhàng đáng yêu kia, nằm chơ trọi trên đôi tay cậu, như thể bị cảm xúc bởi người cầm lấy nó mà mang theo vẻ u buồn.

Tại sao có thể từ một vài hành động lại có thể len lỏi vào tâm trí cậu, vào trái tim cậu, tại sao có thể phá vỡ đi sự bảo vệ của cậu, có thể ép buộc cậu đối mặt với điều mà mình trốn tránh?

Và tại sao một hành động có thể khiến con người vốn âm trầm kia lại đầy hoảng loạn, khiến đôi mắt hắn đầy ngạc nhiên với nhịp đập bên trong mình, khiến đôi tay mà hắn như thể phản xạ mà đưa ra dường như bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn khiến hắn nắm chặt không buông.

Trên tay hắn còn vương vấn một chút đất, còn vương vấn một chút hơi ấm từ bàn tay thon dài ấy.

Đã bao lần hắn nhìn đôi tay ấy với những lớp đất bao quanh, bao lần hắn cảm thấy kì lạ khi đôi tay ấy chẳng hề đem đến cảm giác dơ bẩn mà những đống đất kia như thể tô điểm cho từng ngón tay, khiến hắn tò mò, khiến con tim hắn như thể bị gãi ngứa.

Vậy là không chỉ là mái tóc, tấm lưng và cả đôi tay của cậu cũng khiến tâm trí hắn bị chiếm giữ. Khiến hắn có lẽ là lần đầu tiên trong đời hoảng loạn nhường này, nó chẳng phải sự lo lắng khi đối mặt với kẻ thù, với những tác động mà hắn không ngờ tới, là sự lo âu với nhịp đập rộn ràng bên trong, là sự rộn ràng từ trái tim mà có lẽ hắn chẳng hề hiểu được.

Hades luôn tự hỏi tại sao cậu có thể khiến hắn trở nên như vậy, khiến hắn lơ đễnh, khiến hắn từ lúc nào mà nhớ nhung, mà mong chờ đến một bóng lưng, một đôi tay, khiến con tim hắn bị trêu đùa bởi một mái tóc.

Từ khi nào đối với hắn cậu tự như chính là những mầm cây kia, những hạt giống sẽ đâm chồi nảy lộc, cậu sống động, cậu là mầm xanh khác với những gì hắn quen biết, khác với sự u ám, lạnh lẽo đã luôn bao quanh hắn, cậu gieo mầm trong tâm trí hắn, trong con tim hắn.

Tại sai hắn lại đưa cậu những hạt giống, có lẽ vì hắn cảm thấy việc đến nhà người khác mà không mang gì thật không hay chút nào, nhất là khi việc cậu quẩn quanh trong tâm trí khiến hắn sẽ luôn xuất hiện ở trước hiên nhà nhỏ nơi vườn nho ấy, một việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến, và giờ hắn sử dụng đó như thể là cái cớ để có thể đến gặp cái tên đã cướp lấy tâm trí mình.

Vậy thì tại sao lần này là một mầm cây, có lẽ vì hắn thấy được túi hạt giống kia đã nặng trĩu, hay có lẽ vì từng hạt giống cũng như cậu và hắn, hắn muốn nó được gieo trồng, được nảy mầm, được phát triển. Nhưng hắn không muốn chờ đợi thêm chút nào, hắn nhung nhớ khuôn mặt ấy, nếu không là hạt giống để được gặp cậu thì là một mầm cây, là lí do tiếp theo hắn sử dụng để nhìn thấy được chàng thiếu niên ấy, cũng là một mong muốn nhỏ bé của hắn.

Nhưng hắn nào biết rằng mong muốn của mình khiến chàng trai mà hắn để tâm đã hiểu lầm, đã đau buồn nhường nào.

--------------------------------

Chương tiếp theo có lẽ sẽ chính thức mở đầu cho mối tình giữa ba người :)

Cre ảnh: Pinterest

[Aquarius/Apollo/Hades] "Wrong"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ