Sáng sớm, cha Ratio đã gọi tới, nghe ngữ điệu, anh liền đã có thể nhận ra ra cha anh dường như đang tức giận, chỉ một mực đòi anh trở về nhà cần nói chuyện. Anh cũng thử nghĩ xem chuyện gì có thể làm cha anh tức giận như thế.
À, ngoài việc anh phớt lờ tin nhắn yêu cầu đi xem mắt của cha anh 3 lần ra thì anh cũng chẳng nghĩ thêm được gì. Nhưng dù sao cũng đã gọi về, thì anh cũng tỏ ra có chiếu chút vậy, về nhà xem mấy vị phụ huynh ở nhà lại buồn bực chuyện gì.
Về đến nhà, vẫn không khí lạnh tanh như vậy, về đến nhà chỉ có cảm giác như đi tù, phải nói là mệt mỏi vô cùng, cùng vì vậy mặc kệ mọi lời sỉ vả phản đối, anh cũng phải cố gắng để chuyển ra khỏi căn nhà này và ở riêng.
Tuy thi thoảng vẫn có trở về, nhưng không khí u ám của nó thì vẫn như vậy.
"Cha gọi con về có chuyện gì?"
"Mày xem thử người khác nói gì về mày đi. Mày cứ nghĩ bao nhiêu năm qua mày giỏi giang như thế, bọn tao châm chước coi như không có gì, giờ mày lại bôi tro trát trấu vào mặt bọn tao, xem thử còn ra thể thống nào không?"
Ratio liếc nhìn tấm ảnh mờ mờ ảo ảo trên màn hình điện thoại, nhìn liền biết đã có ai đó dụng tâm chụp lén lại. Nhìn kỹ, có vẻ là lúc anh hôm trước vừa rời khỏi Casino của Aventurine. Anh khá chắc việc bản thân đã che chắn rất kĩ, vậy mà vẫn có người nhìn ra được, hẳn cũng phải thân quen tới mức mới nhìn lướt qua mà đã nhận ra như vậy.
Cha anh thì vẫn ngồi trước mặt không ngừng nói những lời cay nghiệt. Ratio vốn chẳng quan tâm lắm. Cũng đâu phải là lần đầu?
Bao nhiêu năm qua ông ta bao lần nói những lời như thế, anh sớm cũng đã nghe đến mòn tai. Còn mẹ anh, bà cũng như thế, cũng chỉ ngồi ngay bên cạnh góp thêm chút lời để chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng.
Từ ngày nhỏ, anh luôn mù quáng nghe theo lời của cha mẹ anh, đến mãi rất lâu sau này mới có thể nhận ra sự méo mó trong nhận thức của cả hai. Anh cười thầm, dù có thể đây là những lời đại nghịch bất đạo, nhưng anh cảm thấy hai kẻ điên kia quả thật quá hợp nhau, tốt nhất đừng tách nhau ra để người khác gặp rắc rối.
Năm đó anh chọn ở lại làm giảng viên cũng coi như tìm cho bản thân một lối thoát sau những năm tháng bị kiềm cặp đến không thở nổi, nhưng những nỗ lực như thế dường như vẫn chưa đủ thì phải. Họ vẫn luôn có cách để làm anh mệt mỏi.
"Sao lại không nói gì? Mày nghĩ im lặng vậy là xong chuyện đấy hả?"
"Con không có chuyện gì để nói hết, cha nghĩ sao thì cứ coi như là vậy đi."
Cha anh tức giận, liền vớ lấy cây gậy chống đặt gần đấy đánh liền 2 cái vào cánh tay anh. Ratio không mảy may để lộ cảm xúc gì, coi như là quá quen rồi cũng được, từ ngày nhỏ cũng chẳng đếm nổi số lần bị người cha kính yêu kia đánh.
Ratio không phải là đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động như những đứa trẻ khác, từ nhỏ anh vẫn luôn là đứa trẻ thích yên tĩnh, lúc nào bắt gặp cũng gắn liền với sách vở. Thành tích lúc nào cũng đứng đầu nhưng dù vậy vẫn chẳng thể làm cha anh hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR][Aventio]~In The Name of Love
FanfictionNhân danh tình yêu, chỉ có tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cữu