Cả ba cùng nhau câu cá (mà thật ra thì phân nửa thời gian chỉ toàn là Aventurine câu còn hai người kia cả buổi chỉ chăm chăm mà kiếm chuyện bới móc nhau) từ ban trưa đến tận chiều, dù lâu như vậy nhưng mà vẫn chẳng câu được gì. Cũng may chập tối, cuối cùng Ratio cũng câu được một con cá khá lớn với sự giúp sức kha khá của Aventurine.
Damian và Ratio vốn định buổi chiều sẽ về luôn, vậy mà cả hai lại chí chóe cãi nhau đến quên mất thời gian, lại ganh đua xem ai sẽ câu được cá đầu tiên cuối cùng lại đến tối. Mà đường đến đây cả hai đều rõ, tận mấy cây số đường rừng, không hiểu sao tên Aventurine này nghĩ gì mà lại xây biệt thự ở chỗ khỉ ho cò gáy này.
Từ bờ suối về biệt thự phải đi một đoạn ngắn. Ban ngày có thể coi là phong cảnh hiếm có khó tìm, đâu được mấy nơi có phong cảnh như thế đâu chứ? Thế nhưng đi vào nhập nhoạng tối, nó lại mang vẻ âm u tĩnh lặng đến đáng sợ khác xa với vẻ non nước hữu tình như ban sáng.
"Ở khu này chắc không có thú dữ đâu nhỉ?"
Damian xuýt xoa hai cánh tay rùng mình, nhìn quanh rồi hỏi, thi thoảng còn nghe vài tiếng của con vật gì đó vọng lại khiến suýt nữa thì anh nhảy dựng lên, nhưng bằng chút lý trí còn sót lại, anh cố gắng để không làm mất mặt bản thân trước đứa em họ khó ưa của mình.
"Nghe bảo... hình như hồi trước có hổ đấy."
Aventurine ngoái người lại mỉm cười đầy cợt nhả, Ratio và Damian thì méo xệch nhìn hắn. Ratio thì là do biết thừa tên này chỉ biết khua môi múa mép mà thôi, nhưng Damian thì khác, anh bắt đầu dáo dác cẩn thận nhìn quanh vừa hỏi lại.
"T-thật à, sao mày cứ thích lôi tao đến mấy nơi khỉ ho cò gáy như thế này chứ, tao muốn về."
"Ây chà, tao nói đùa thôi, mày tin thật luôn à?"
"..."
"..."
Damian không thể ngừng cái suy nghĩ muốn đánh cho Aventurine mấy cái, dù biết lời tên kia không được mấy câu thật lòng nhưng lại vẫn cứ bị hắn dắt mũi. Damian có hơi hối hận, mà thật ra trong suốt quãng thời gian quen biết Aventurine cũng đâu phải mấy lần anh hối hận khi qua lại làm bạn với hắn. Nhưng anh cũng phải thừa nhận tên này rất giỏi khiến người khác tức điên lên, nhưng cũng rất giỏi trong việc xoa dịu cảm xúc của đối phương.
Chuyện Aventurine làm nên ăn ra ở cái tuổi phải nói là rất trẻ kia phần nhiều cũng nhờ cái miệng ăn nói khéo léo kia cùng một vận may đáng kinh ngạc và còn là sự liều lĩnh khiến người khác khiếp sợ.
Đúng vậy, kẻ không có gì trong tay mới là kẻ đáng sợ nhất. Mà kẻ đến mạng sống của bản thân còn dám đánh cược như Aventurine thì không nên dây vào. Đúng vậy, không nên dây vào, nhưng Damian vậy mà thật sự dây vào tên điên này, đã vậy còn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này để Aventurine thoải mái trêu chọc như vậy.
"Mọe, tao đi về."
"Trễ rồi, đường nguy hiểm lắm, về được không đó?"
"Tao gọi người yêu tao tới, không cần phiền mày quan tâm đâu Aventurine."
Lần này thì đến Ratio cũng góp vui nói vài câu. Anh nhìn một lượt Damian rồi nhếch môi cười khẩy.
"Gì? Tính tình anh mà cũng có cô nào chịu quen à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR][Aventio]~In The Name of Love
FanfictionNhân danh tình yêu, chỉ có tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cữu