Ratio nhìn địa chỉ được nhắn tới qua điện thoại rồi xác nhận địa chỉ trên bảng hiệu. Có vẻ là đúng chỗ rồi. Nhỏ hơn anh nghĩ nhưng cũng không tới nỗi nào.
Dạo gần đây mọi thứ cũng chẳng có gì quá đặc biệt xảy ra. Mỗi ngày đơn giản đều là đi dạy rồi về nhà đọc sách, chạy bộ vài vòng quanh khu anh sống. Cuộc sống tẻ nhạt cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Tên cờ bạc lắm lời kia dạo này cũng có vẻ bận bịu, không còn liên lạc anh để kéo anh đi làm mấy chuyện tầm phào nữa. Mà sao cũng được như vậy càng .
Cha anh dạo gần đây gọi điện phàn nàn rồi yêu cầu anh về nhà càng nhiều, nhưng Ratio cũng chỉ ậm ừ cho xong việc. Chỉ vậy thôi, ít nhất thì hiện tại anh không muốn về nhà để mà nghe mấy lời khiển trách không đâu đấy của cha mình mà thôi.
Ratio đẩy cửa bước vào bên trong phòng khám thú y nho nhỏ nơi góc phố này. Có lẽ vì còn khá sớm mà vẫn chưa có vị khách nào tới cả. Đến cả chủ nhân của nơi này cũng còn chưa thấy đâu.
"Ách! Xin chào quý khách, hôm nay quý- A, cậu đến rồi sao? Huhu cảm ơn cậu nhiều, không có cậu tôi không biết phải làm sao đây."
Một cô gái trẻ lồm cồm bò dậy từ dưới gầm bàn. Kính còn bị đeo lệch sang một bên, tóc hơi rối nhưng trông không tới nỗi quá luộm thuộm.
"Cậu ở đây cả đêm sao?"
"Ừ, dạo này bận quá, nên không có thời gian, nhân viên của tớ mấy hôm nay xin nghỉ cả nên thành ra hơi thiếu nhân lực chút."
"Nhưng tôi đâu học bên thú y, sao cậu lại tin tưởng mà nhờ tôi vậy?"
Annie chỉnh trang lại mái tóc và kính, cô là chủ của phòng khám thú y này. Phòng khám không lớn lắm, nhưng vì chất lượng phục vụ thì lại tốt nên việc làm ăn lúc nào cũng vô cùng đông đúc. Vậy mà nhân viên của cô mấy tuần nay cứ liên miên gặp chuyện thành ra phòng khám lúc nào cũng thiếu nhân lực.
Ratio không có quá nhiều người. có thể gọi là bạn bè, có lẽ phần nhiều vì do bối cảnh gia đình còn lí do khác có lẽ là vì do tính cách có phần hơi xa cách của anh. Nhưng Annie là một trong số ít những người không bận tâm tới những điều đó mà xem anh là bạn.
"Không vấn đề gì, cậu giúp tôi ghi chép thông tin khách hàng với sổ bệnh án đồ thôi."
"Vậy thì được, tôi sẽ giúp cậu."
"Cảm ơn cậu nhiều."
Annie hướng dẫn sơ qua những việc mà Ratio phải làm. Cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Thông tin biểu mẫu đều đã có sẵn, chỉ cần điền vào là xong. Những chỗ cần lưu ý, cô chỉ cần liệt kê qua một lần Ratio đã nhớ cả. Đây là điểm mà cô lúc nào cũng cực kì tin tưởng anh.
Nhưng từ sáng đến trưa, chỉ lai rai vài người đến, mà đến cũng chẳng phải là khám bệnh cho thú cưng, mà chỉ đến hỏi thăm hoặc mua vài thứ mà thôi.
Cho nên vì vậy, nói là phòng khám thường ngày đông đúc, nhưng hôm nay không hiểu sao lại khá thưa vắng người. Đến Annie cũng ngạc nhiên về chuyện này, nhưng cô cảm thấy không có gì là tệ cả. Coi như là một ngày nghỉ ngắn sau chuỗi ngày dài tất bật với công việc cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR][Aventio]~In The Name of Love
FanficNhân danh tình yêu, chỉ có tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cữu