Cuộc hẹn kia nói ra thì tưởng như một trò đùa, đến Ratio cũng không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng đồng ý với lời đề nghị kia. Về tới nhà anh chợt nghĩ, có khi nào bản thân bị lừa? Dù gì thứ duy nhất anh có chỉ là lời hẹn vào ngày thứ 7 còn ngoài ra chẳng còn gì khác cả.
Lời mời kia chẳng qua cũng chỉ là lời nói, cả hai đơn giản chỉ cho nhau lời đồng ý, còn cụ thể ngày giờ, địa điểm gặp mặt cũng như đi đâu đều chẳng có chút thông tin gì cả. Ratio lại nhìn tấm danh thiếp mà anh vẫn giữ của Aventurine, không biết có nên gọi cho người kia hay không.
Nếu là ngẫu hứng nhất thời cũng nên hủy để anh làm chuyện khác, chẳng rảnh đâu mà đợi tên kia hồi đáp mãi như vậy. Vẫn còn 2 ngày, Ratio thở dài, cuối cùng cũng chịu nhấc máy lên gọi đối phương.
[Alo, ai vậy? Ấy này nhé, tôi chỉ nghe điện thoại chút thôi, tôi vẫn thấy nhé, đừng có mà gian lận.]
[Anh đang đánh bạc à?]
[Hả? Ấy Ratio đó à...ha ha làm gì có chứ...mấy người im lặng chút coi, mà cậu gọi tôi có chuyện gì?]
[Về chuyện đi chơi với anh vào hôm thứ 7.]
[Đợi tôi chút nhé.]
Bên kia đầu dây vẫn truyền đến vài âm thanh xôn xao nhưng càng lúc càng nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Aventurine có lẽ đến một nơi khác không có người để nghe điện thoại. Hắn đi không lâu lắm, chỉ một lúc sau đã có tiếng nói.
[Tôi đây tôi đây, xin lỗi đã để cậu đợi nhé. À mà về chuyện giờ giấc nhỉ, hôm đó hẹn cậu mà quên nói giờ nhỉ, haha xin lỗi nhé.]
[Không sao, dù sao lúc đó anh cũng say, nếu thứ 7 đi không được cũng không sao, tôi cũng không để ý đâu]
[Đừng nói thế chứ, tôi biết là cậu sẽ giận nếu tôi hủy lịch hẹn đấy nhé, dù gì người luôn làm việc theo quy tắc như cậu chắc chắn sẽ không thích mấy chuyện như hẹn xong lại hủy sát ngày như vậy nhỉ?]
Ratio không trả lời, coi như ngầm thừa nhận đã bị người kia nhìn thấu. Nhưng thật lòng mà nói anh vẫn chưa tới mức gọi là tức giận, dù sao cũng nợ người kia một lần ân tình, chuyện muốn báo đáp cũng là anh đề nghị nên anh nghĩ bản thân cũng không nên quá hẹp hòi.
Mà nếu bị hủy thật, thì...chắc là có chút giận?
[Được rồi vậy thì tôi sẽ gửi địa chỉ cùng giờ hẹn cho cậu sau, số điện thoại này luôn nhỉ, tôi sẽ lưu lại tên cậu rồi nhắn cho.]
[Được.]
Nói cũng như hành động đều rất nhanh, vừa nói xong thì Ratio cũng cúp máy cái rụp. Aventurine nhìn cuộc gọi bị ngắt trên màn hình chỉ biết cười trừ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng lưu số của Ratio cùng với tên [Thầy giáo khó tính].
Ratio không đợi quá lâu, chỉ chốc lát sau, Aventurine đã gửi thông tin qua, Ratio xem địa chỉ rồi thử tra cứu. Thì ra là một nông trại được mở theo dạng thăm quan du lịch nằm khá xa trung tâm thành phố.
[Số lạ]: Có xa quá không? Hay là tôi qua đón cậu?
Một tin nhắn đến từ số lạ gửi đến hiện trên màn hình. Ratio cũng chợt nhớ ra bản thân cũng chưa lưu lại số của Aventurine, dù sao cũng đâu nghĩ sẽ liên lạc đến lần 2 như thế này? Anh coi như miễn cưỡng lưu lại số tên kia vậy, dù gì hẳn với anh cũng sẽ không phải chỉ liên lạc mỗi lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR][Aventio]~In The Name of Love
FanfictionNhân danh tình yêu, chỉ có tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cữu