chap 19

1.2K 82 0
                                    

Nếu như một người nào đó cho rằng những mất mát có thể được xoa dịu bởi thời gian, thì họ thật sự đã sai. Thời gian chỉ khiến những chuyện của quá khứ tạm thời lắng xuống chứ chưa bao giờ biến mất.

Gemini Norawit một năm qua, ban ngày vẫn mang vẻ lạnh lùng, cao ngạo khiến bao người nể phục. Nhưng đêm xuống lại chẳng khác gì một con sâu rượu làm bạn với cô đơn.

Mỗi ngày trôi qua, trong tâm trí hắn, hình bóng của người tên Fourth Nattawat càng in sâu chứ chẳng phai nhạt đi chút nào.

Thời gian một năm, cũng đủ để hắn dằn vặt và nhìn thấu bản thân mình.

Có người rất thắc mắc về chuyện gì đã khiến hắn không thổ lộ sớm hơn để giữ cậu lại?

Vì khuất mắt của hắn chính là Jen. Một kế hoạch hoàn hảo hắn vạch ra khiến Jen nghe lời mình, giao hết những tài liệu giá trị của công ty ba cậu ta cho hắn. Nói dừng, hắn không thể. Có ai lại đi đạp đổ thành quả mình mất biết bao nhiêu công sức để đặt được đâu?

Chung quy lại vẫn là vì tiền! Nhưng có lẽ, hắn đã quên mất một quy luật quan trọng trong cuộc sống này.

Cuộc sống vốn chẳng hề công bằng.

Ông trời ban cho ta tiền tài. Thì thứ ta đổi lại phải là tình yêu.

Có những người may mắn hơn một chút, trong tay có cả hai thứ đó.

Cũng có những người đáng thương hơn một chút, cả tiền tài lẫn tình yêu...đều không có bất cứ gì.

Gemini Norawit hắn chính là nằm trong số ít những người may mắn kia. Ông trời sớm cho hắn nhìn ra mình có tiền lẫn một người nguyện vì hắn mà đánh đổi tất cả.

Vốn cứ tưởng hắn là kẻ thông minh, đặt trước cán cân, một bên là tiền, một bên là tình, hắn vẫn có cách khiến nó cân bằng.

Nhưng cuối cùng, tiền vẫn là thứ che mờ mắt con người. Hắn chạy theo danh vọng, dùng hết mọi cách để vun đắp cán cân chứa đầy tiền kia rồi đặt nhẹ tình cảm sang một bên.

Hắn nghĩ người kia sẽ vì hắn mà chờ đợi thêm một chút. Chỉ cần hắn quy lại, người kia sẽ luôn ở phía sau chẳng bao giờ rời đi. Nhưng hắn đã bao giờ tự hỏi chính mình. Làm một việc nhưng lại không nhìn thấy kết quả, liệu hắn có tiếp tục làm hay không! Chính cái suy nghĩ sai lầm và quá vô tâm, ích kỉ đó của hắn đã trở thành một con dao vô hình giết chết cái tình cảm kia.

Bây giờ hắn mới nhận thấy, mình thật sự đã sai, sai một cách trầm trọng.

Lúc Fourth rời đi, ba mẹ hắn sau đó một thời gian cũng biết chuyện, trách hắn, đối với hắn thì xem như không khí, mặc hắn muốn làm thế nào. Quan hệ với người bạn kia của hắn - người ngày hôm đó đã kể cho Fourth nghe hết mọ thứ cũng trở nên tệ hơn. Bọn họ không liên lạc, gặp mặt nhau cũng chỉ nhìn rồi lướt qua nhau. Gemini như biến thành con người khác, hắn không như trước tìm nam nhân hay nữ nhân để phát tiết. Không thường xuyên tụ tập bạn bè, mỗi ngày đều ở trong nhà uống rượu.

Những người làm sau đấy đều lần lượt bỏ đi vì hắn cứ như một người điên. Ăn cơm đều đặt bát không bên cạnh, đôi lúc còn nói chuyện với ai đó. Tất cả người làm đều biết hắn vì nhớ nhung thiếu phu nhân mà trở thành như vậy. Nhưng việc thường xuyên chứng kiến cảnh này, càng lúc càng thấy hoảng sợ mà nghỉ việc. Những người mới vào không biết gì, truyền tai nhau những tin không hay cũng bị hắn tức giận mà đuổi đi. Cả căn nhà rộng lớn kia, chỉ còn mỗi hắn.

.
.
.
.

Tay lướt nhẹ lên bức hình trong điện thoại. Nụ cười của cậu khiến tâm trí hắn càng thêm rối loạn và mịt mờ.

Gemini đã đi tìm cậu, tìm ở rất nhiều nơi, thậm chí muốn lục tung cả Bangkok lên nhưng đều không thấy. Hắn luôn lo sợ, lo sợ cậu xảy ra chuyện gì, lo sợ sẽ chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy của cậu nữa.

*Cạch*

- Tổng giám đốc Norawit

- Chuyện gì? - Hắn đặt điện thoại sang một bên nghiêm mặt lại.

- Doanh thu tháng này của chúng ta tăng mạnh so với tháng trước. Lợi nhuận đạt được ngoài sự mong đợi.

Hắn nhắm hờ mắt ngả đầu vào ghế, dù nhắm mắt nhưng thật sự tai vẫn lắng nghe người kia báo cáo. Báo cáo xong một mạch hắn mới mở miệng nói:

- Sắp xếp cho bọn họ một chuyến đi Anh.

- Đi Anh? - Người kia ngạc nhiên. Sao lại đi Anh? Muốn điều bọn họ sang đó sao?

- Đi nghỉ dưỡng.

- À vâng.

- Được rồi, lui ra đi.

Người kia lui ra rồi lặp tức đưa thông báo xuống. Ai nấy đều vui như mở hội. Tổng giám đốc của bọn họ thật sự rất chịu chi và chi rất mạnh tay để thưởng cho nhân viên. Bọn họ háo hức lên kế hoạch sắm sửa cho chuyến đi sắm tới.

Gemini xoa xoa nhẹ đầu, dựa vào ghế. Thật mệt mỏi. Đã ba ngày rồi hắn chưa bỏ gì vào bụng. Sắc mặt có chút xanh xao.

Hắn thưởng cho nhân viên chuyến đi này cũng chính là thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ ngơi. Có lẽ nên tìm nơi yên tĩnh một chút để tịnh tâm lại.

[𝙂𝙚𝙢𝙞𝙣𝙞𝙁𝙤𝙪𝙧𝙩𝙝] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ