Chap 1 - Chào chú Diệp

341 9 5
                                    

Mùa xuân đến, nhiệt độ tăng lên từng chút một, và vào hơn ba giờ chiều, mặt trời chiếu qua cửa sổ bên cạnh tôi, trên tờ giấy trắng mà tôi đang viết kế hoạch làm việc. dừng bút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cành cây bên ngoài, đã toát ra một chút màu xanh biếc. Thỉnh thoảng trên hành lang truyền đến tiếng cười líu ríu của các học sinh, mang theo tinh thần phấn chấn đặc biệt của tuổi thanh xuân, tôi nhịn không được cảm khái, thiếu niên thật tốt!

Điện thoại di động nhắc nhở vang lên một chút, tôi đặt bút xuống, là tin nhắn cô ấy gửi tới, một tấm hình, là đề nghị của một xí nghiệp nào đó mà cô ấy tâm tâm niệm niệm!

Chúc mừng! "Tôi trả lời nàng hai chữ, nhớ tới nàng luôn nói ta tích chữ như vàng, lại gửi một tin," Gọi Diệp Uyển, buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm!

Cô ấy trả lời bằng cử chỉ của Beale và tôi đặt điện thoại xuống. Lúc này chùm sáng kia đã chiếu lên người tôi, ấm áp, tôi ngáp một cái, đứng dậy duỗi lưng một cái, đi tới trước cửa sổ, nhìn các học sinh đi xuống lầu, đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp cô ấy.

Trước khi thi tốt nghiệp trung học, Diệp Uyển chủ động tìm tôi thương lượng, cô ấy nói, "Ba, bất kể con thi tốt hay xấu, đều sẽ ghi danh vào trường địa phương, một mình ba con không yên tâm.

Mẹ con bé bị bệnh nặng khi con bé học tiểu học, rời khỏi chúng tôi, sau đó vẫn là cuộc sống của hai chúng tôi. Bởi vì con bé còn nhỏ, tôi lo lắng cho con bé nhiều hơn, vẫn không lập gia đình nữa. Lúc con bé mùng hai tôi liền điều đến trường học hiện tại làm phó hiệu trưởng, sau này trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học của cô ấy, tôi đã từ chức phó hiệu trưởng.

Sở dĩ tôi không từ chối cô ấy, là cảm thấy trường học và môi trường ở Thượng Hải đủ để thỏa mãn con đường học tập của cô ấy, nhưng tôi vẫn khuyến khích cô ấy, nếu có cơ hội có thể đi thành phố khác xem một chút. Mùa khai giảng hai tháng sau, tôi còn bận rộn hơn tưởng tượng, nhưng vẫn nghỉ một ngày đi đưa cô ấy đi làm hồ sơ nhập học. Con bé vốn nói không cần tôi đi, vì trường học cách nhà nhiều nhất cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ, tôi nói bạn học khác đều có người nhà đưa, tôi nên đi.

Con bé học chuyên ngành tài chính, trên đường đi tôi còn nói đùa với con bé rằng sau này khoảng cách giữa chúng tôi có thể sẽ càng lúc càng lớn, ra khỏi trường học, tôi chính là một người mù chữ. Con bé an ủi tôi rằng giáo viên vĩ đại đến mức nào, ngành giáo dục mới đáng được tôn kính hơn. Tôi biết nàng hiểu chuyện, vì an ủi tôi, liền cũng không tiếp tục đề tài này nữa.Chúng tôi đi coi như sớm, nhưng làm xong thủ tục cũng đã sắp đến giữa trưa, là người trải nghiệm, tôi một đường đều phun tào rất nhiều thủ tục rườm rà, Uyển Nhi nói tôi là bệnh nghề nghiệp. Ký túc xá của con bé ở lầu ba, lúc đi vào đã có người thu dọn xong nằm ở trên giường đọc sách.

Trưa ngày 24/8, đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt Tỏa Tỏa.
Sở dĩ tôi nhớ rõ ràng là vì quyển sách cô ấy đọc lúc đó vừa dày vừa cũ, một phần tựa đề trên bìa đã bị mòn, nhưng tôi vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, là "Jane Eyre" của Charlotte Bronte.

"Xin chào, chào mọi người, tôi tên Diệp Uyển, học ngành Tài chính ban hai! "Uyển Nhi vừa để hành lý xuống vừa chào hỏi mọi người, tôi thì phụ trách đi giúp nàng trải tốt chăn đệm những thứ này. Tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp, tôi nghe các cô ấy giới thiệu lẫn nhau, mới biết được chỗ ở là được bố trí ngẫu nhiên, còn có sinh chuyên ngành khác."Xin chào, tôi là Chu Tỏa Tỏa, cùng lớp với cậu!"Tôi quay đầu lại, là cô gái đang đọc "Jane Eyre", vừa rồi bởi vì sách cản trở, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, khác với những đứa trẻ tôi nhìn thấy ở trường, ngược lại giống Uyển Nhi, mang theo sự non nớt vừa mới trưởng thành, nụ cười cùng ánh mắt đều là trong suốt.

Uyển Nhi rất vui vẻ, bởi vì trong ký túc xá có một người bạn cùng lớp với mình. Những bạn học khác lần lượt cùng người nhà ra ngoài ăn cơm trưa, ta cũng vừa lúc thu dọn xong giường, chuẩn bị gọi Uyển nhi cùng đi ăn cơm."Tỏa Tỏa, đây là cha mình"

Ánh mắt cô ấy cong cong chào hỏi tôi, gọi một tiếng "Chào chú Diệp"!

"Con có một mình à?" tôi hỏi trong khi lau tay. Nàng gật đầu, không giải thích nhiều, nhưng tôi vẫn thấy được sự kiên cường trong mắt của cô mà Uyển Nhi không có.Chưa ăn cơm sao? Chúng ta cùng đi ăn cơm nha!" Tôi chủ động mở miệng, Uyển Nhi cũng chờ mong nàng."Không được, các cậu mau đi ăn đi, mình còn muốn đọc sách, mình đang đọc phần thú vị !" Cô ấy từ chối nằm trong dự đoán của tôi, tôi cũng không có cưỡng ép mời nữa, cùng Uyển Nhi đi ra ngoài ăn cơm. Trên đường đi tôi dặn dò con bé: "Tuy rằng chỉ có Chu Tỏa Tỏa học cùng chuyên ngành với con, nhưng cũng đừng bỏ qua những bạn học khác, 4 năm này tất cả mọi người phải ăn ở cùng nhau, tương lai ra trường, cũng nhất định là quan hệ thân thiết nhất của hai người."Khi đó Uyển Nhi còn không thể hiểu được những lời này của tôi, nhưng lấy hiểu biết của tôi đối với đứa nhỏ, nàng sẽ không quá tệ nên cũng không dong dài nữa.

Sâu khi Uyển nhi lên đại học, tuy rằng một hai tuần sẽ trở về một lần, nhưng tôi vẫn rõ ràng cảm giác được sự cô đơn khi ở một mình. Trước kia về nhà có thể tâm sự với con bé, con bé nói chuyện xảy ra trong lớp, tôi tán gẫu cô bé bướng bỉnh nào trong trường lại gặp rắc rối, nhưng bây giờ vừa về đến nhà thì trống rỗng. Năm đứa nhỏ này học lớp 10 chúng tôi mới chuyển đến 3 phòng ngủ hiện tại, không tính là lớn, cũng không tính là quá nhỏ, còn ấm áp, trên con đường trưởng thành của , tôi cũng cố gắng hết sức cho con những gì tốt nhất.Lúc con bé kết thúc huấn luyện quân sự phải trở về thì gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có thể mang Chu Tỏa Tỏa về nhà hay không, lúc ấy tôi suy nghĩ một lát mới nhớ ra Chu Tỏa Tỏa mà cô ấy nói là ai, liền vui vẻ đáp ứng.

Tối ngày 30 tháng 9, đây là lần thứ hai tôi chính thức gặp Chu Tỏa Tỏa. Bởi vì tuần lễ vàng nghỉ, tôi được về nhà sớm hơn bình thường một chút. Tôi mua rất nhiều đồ ăn, làm một bàn, phần lớn là Uyển Nhi thích. Hơn tám giờ ta nghe thấy tiếng cửa vang lên, sau đó là giọng Uyển Nhi, "Ba, chúng con đã về!

Tôi đứng dậy khỏi ghế sô pha, tắt TV, Tỏa Tỏa đi theo Uyển Nhi đi vào, có chút dè dặt nhìn tôi: "Chào Diệp thúc thúc!"

"Nào đưa đồ cho ba!" Tôi nhận lấy hai chiếc vali du lịch 24 inch từ họ, đồ của con gái rất nhiều, chỉ là trở về sáu bảy ngày, mang một chiếc vali nặng.

Tôi ngồi ở vị trí chính, Uyển Nhi cùng Tỏa Tỏa ngồi ở hai bên, nhìn một bàn mình thích ăn, Uyển Nhi cực kỳ cao hứng. Để không làm cho Tỏa Tỏa cảm thấy bị gò bó, tôi hỏi cô ấy thích ăn gì. Cô thì mím môi nói gì cũng được. Đứa nhỏ này thoạt nhìn giống như có tâm sự, tôi không biết có phải bởi vì ăn cơm ở nhà người khác quá mức gò bó hay không."Ba, ba Tỏa Tỏa là thủy thủ, cậu ấy sống với cậu mợ trước khi vào đại học, cho nên con liền mời cậu ấy đến nhà chúng ta, bố sẽ không để ý chứ?"

Tôi mỉm cười nhìn thoáng qua Tỏa Tỏa bên tay phải, bộ dáng nàng cúi đầu ăn cơm cộng thêm miêu tả vừa rồi của Uyển Nhi, trong nháy mắt khiến lòng tôi sinh ra một tia trìu mến. " Đương nhiên là không! Tỏa Tỏa," tôi dùng đũa gắp cho cô ấy một miếng cánh gà, "Sau này hoan nghênh con thường xuyên đến đây!"Nàng ngước đôi mắt màu nâu sẫm nhìn tôi, mang theo một chút kinh ngạc, tôi không biết tại sao."Cám ơn Uyển Nhi, cũng cám ơn Diệp thúc thúc! "Nàng mím môi,"Con làm phiền chú và Uyển Nhi!

-----------------------------------------------

Mọi người đọc thấy thích thích muốn đọc bộ này nữa, thì nói tui dịch hết 10 chương luôn
--------------------
Mình mới dịch thêm 2 bộ fanfic từ Weibo về CP Ngôn Tỏa, truyện tên là:

- Em là ánh sáng trong trái tim anh

- Tạm biệt, xin chào cô gái của tôi

Mọi người bấm vào tường mình để đọc nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bấp ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ