Chap 4 - Dù sao đi nữa cảm ơn hiệu trưởng

102 3 2
                                    

Tôi chưa ăn cơm đã xuất phát, ở tầng một gặp cô Ngô, cô hỏi tôi định làm gì, tôi nói Uyển Nhi có việc rồi quay về. Lúc khởi động xe tôi mới ý thức được mình thế nhưng không có bất kỳ suy nghĩ nào nói dối cô ấy, tôi ở trên xe ngây người ước chừng một phút. Tôi gọi mấy lần cho Tỏa Tỏa nhưng điện thoại vẫn không ai nghe, lại gọi cho Uyển Nhi tôi cho rằng hai cô ấy ở cùng một chỗ, kết quả cô ấy nói Tỏa Tỏa đã đến nhà ga tàu, nhà cậu cô ấy ở Tô Châu.

Gần tới tết âm lịch, cơn sốt du lịch tết xuân cũng đã bắt đầu, mặc dù Thượng Hải đến Tô Châu cũng không xa, nhưng làm cho tôi rất khó hiểu chính là vì sao Tỏa Tỏa một buổi tối liền đổi chủ ý nói muốn trở về Tô Châu. Lúc trước chúng tôi có nói chuyện qua, lúc cô ấy còn rất nhỏ mẹ cô ấy đã rời đi, cha cô ấy lại là một thủy thủ, cho nên khi còn bé cô ấy cơ bản đều sống ở nhà cậu, tôi đoán cô ấy sống cũng không tốt lắm, nếu không tới nhà tôi sẽ không cẩn thận nhìn sắc mặt như vậy.

Trên đường đi tôi vẫn gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng vẫn không gọi được, cô ấy thậm chí cũng không trả lời WeChat của tôi. Kỳ thật chính tôi cũng không rõ ràng lắm vì sao nhất định phải liên lạc với cô ấy, đó là cậu của cô ấy, cô ấy trở về khẳng định sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng tôi vừa nghĩ tới cảnh tượng đêm giao thừa cả nhà vui vẻ cùng nhau ngồi vây quanh ăn cơm tất niên, cô ấy nhất định là người bị ghét bỏ, thật vất vả đi học đại học, lại trở về, mợ của cô ấy nhất định sẽ không cho cô ấy sắc mặt tốt gì.

Tôi đi thẳng đến quầy bán vé, không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, chuyến xe gần nhất còn 20p nữa là xuất phát, tôi thử đi vào tìm, nhưng bởi vì không có vé xe chỉ có thể sốt ruột ở bên ngoài.

Nửa giờ sau, điện thoại của cô rốt cuộc cũng gọi được. Vừa mới chuyển máy tôi liền hỏi cô ấy: "Tỏa Tỏa, không phải đã nói cùng với Uyển Nhi đón năm mới ở Thượng Hải sao, sao đột nhiên lại về, hai người có mâu thuẫn gì không?"

Giọng cô ấy rất bình tĩnh, thực ra lúc đó cô ấy đã khóc rồi, nhưng nhà ga ồn ào quá, người ra vào nên tôi không nghe thấy gì cả. "Không sao đâu. Cháu và Uyển Nhi không sao cả là vấn đề của cháu, cậu mợ cũng bảo cháu về đón năm mới, cháu sẽ không làm phiền chú và Uyển Nhi nữa, hai người đối xử với cháu rất tốt."

Cuối cùng cô ấy không gọi tôi là "chú Diệp", mà gọi một tiếng "hiệu trưởng", cô ấy nói, "Cám ơn hiệu trưởng, chúc chú và Uyển Nhi tết âm lịch vui vẻ... Cũng chúc chú và cô Ngô vui vẻ hạnh phúc!"

Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí có chút mơ hồ, nhưng bên kia đã cúp điện thoại. Tôi dường như muộn màng nghĩ đến một số chi tiết, chán nản ngồi trong xe hút thuốc. Tôi nghĩ đó là vấn đề của tôi, tôi là người lớn còn cô ấy vẫn là một đứa trẻ, giống như giáo viên trên bục có thể nhìn rõ học sinh đang bỏ chạy bên dưới, đáng lẽ tôi phải dễ dàng nhận ra sự kỳ lạ của cô ấy, nhưng vì cô ấy, tôi là bạn tốt của Uyển Nhi và bỏ qua những điều này.

Chính tôi cũng thừa nhận, tôi chăm sóc hai người bọn họ rất tốt, buổi tối sẽ làm cơm tối cho bọn họ, buổi sáng lại chuẩn bị tốt điểm tâm, mà vệ sinh và giặt quần áo trong nhà dường như đều là Tỏa Tỏa làm, Uyển Nhi tuy rằng hiểu chuyện, nhưng trong cuộc sống vẫn kém Tỏa Tỏa một chút. Tỏa Tỏa thích đọc sách, có đôi khi hai chúng tôi sẽ nói tới một ít sách, sự hiểu biết của cô ấy cũng rất đặc biệt, có đôi khi sẽ có lý giải rất tuyệt vời. Ngày đó thấy tôi đang xem "Đao phong", cô ấy nói sau này cô ấy cũng đi xem, nhưng lần đầu tiên chỉ thấy được những thứ rất bề ngoài, cô ấy nói lý do tại sao cô ấy xem "Jane Eyre" nhiều như vậy. lần đó là vì có liên quan đến mẹ cô ấy, tôi cũng cảm thấy ở mỗi độ tuổi tôi sẽ nhìn thấy những điều khác nhau và có những trải nghiệm khác nhau.

Bấp ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ