Tỏa Tỏa rất biết nhìn sắc mặtt, sau bữa tối Uyển Nhi đi lên sofa xem TV, chỉ có nàng giúp tôi bưng chén đĩa đến phòng bếp, tôi bảo cô ấy cùng Uyển Nhi đi xem ti vi, cô ấy từ chối. Tôi đã thấy rất nhiều đứa trẻ như vậy, đa số đều có liên quan đến gia đình, cũng càng thiếu sự quan tâm của gia đình. Mẹ Uyển Nhi tuy rằng mất sớm, nhưng người cha như tôi thật sự rất quan tâm tới con, cho nên Uyển Nhi sẽ không cẩn thận như Tỏa Tỏa.
"Diệp thúc thúc, Uyển Nhi nói chú là hiệu trưởng, là trường cấp 2 hay cấp 3 ạ?" Cô ấy ở bên cạnh giúp tôi lau chén đĩa, nhìn thấy chiếc áo sơ mi tôi cuộn lại rơi trên cổ tay tôi, cô ấy cẩn thận giúp
giúp tôi vén lên.
"Cảm ơn!" Tôi cười nhìn cô ấy, cô ấy mím môi, cô ấy nói cũng dần dần nhiều hơn, không còn gò bó như lúc mới vào nữa, "Tôi từng là phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hành Tri, bây giờ làm hiệu trưởng trường trung học Bác Văn, trung học phổ thông." Tôi nói tương đối tỉ mỉ, bởi vì cảm thấy những thứ này không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm.
Ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, giọng nói cũng hưng phấn, "Con chuyển sang Hành Tri hồi lớp 9!
"Thật sao? Thật trùng hợp! "Điều này đối với tôi mà nói chính xác rất trùng hợp, dù sao trong trường có rất nhiều học sinh, tôi không có khả năng nhớ kỹ mỗi người, nhưng nàng hẳn là biết tôi, "Chú đưa Uyển Nhi làm thủ ngày đó cháu không nhận ra sao?"
Cô cúi đầu lè lưỡi nói, "Xin lỗi, cháu chuyển trường cấp ba, cho nên không nhớ, lúc ấy cũng không để ý mấy chuyện này.
Điều này cũng có lý, vì năm thứ 3 trung học cơ sở đều phải chuẩn bị cho các kỳ thi trong tâm trạng lo lắng. Tôi mỉm cười với cô ấy, ánh mắt của nàng rõ ràng so với vừa rồi nhiều hơn đã sáng hơn trước một chút.
Buổi tối cũng là tôi giúp nàng trải ga giường trong thư phòng, Uyển Nhi vô tư vô lo, cô ấy nói sẽ là mang bạn học trở về, càng giống như là tìm cho tôi một công việc. Hai cô gái ở trong phòng cô trò chuyện tới khuya mới kết thúc, bởi vì phòng làm việc khóa cửa nên tôi lấy sách ra sofa ở phòng khách đọc.
"Chú Diệp, chú đang đọc sách gì vậy?"
Tôi ngẩng đầu, thấy nàng lặng lẽ đi tới bên cạnh tôi, đối với nàng cười cười, đóng sách trong tay, "《 Đao phong 》."
Bộ dạng cô không hiểu lắm, bĩu môi hơi cau mày, " Cháu chhưa từng thấy..."
Uyển Nhi ngủ rồi? "Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, mười một giờ rưỡi," Sao cháu còn chưa ngủ?
"Con còn chưa buồn ngủ, từ phòng Uyển Nhi đi ra xem chú còn ở đây."
"Cháu Em thích xem "Jane Eyre" à? "Giọng tôi rất nhẹ, sợ quấy rầy Uyển Nhi, thuận miệng trò chuyện với cô ấy vài câu.
"Làm sao chú biết?"
"Lần đầu tiên gặp con, quyển sách kia thoạt nhìn rất cũ, hẳn là đọc qua rất nhiều lần đi?"
Nàng đột nhiên mặt mang ưu thương, "Là mẹ con lúc đi đưa cho con, bà trước kia rất thích xem..."
Tôi biết trong chuyện này có chuyện xưa, nhưng đây không phải tôi là tò mò, liền gật gật đầu chuyển đề tài, "Sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dẫn các con đi dạo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bấp Chấp
أدب الهواةTruyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY CHUYỂN VERB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC HOẶC ĐĂNG TRÊN BẤT KỲ NỀN TẢNG...