Chap 3 - Tỏa Tỏa muốn cho chú xem thứ này

104 4 0
                                    

Cô ấy theo tôi ra khỏi văn phòng, lại lên xe, ngược lại thu hút không ít ánh mắt của đồng nghiệp. Quả thực, nàng lớn lên xinh đẹp, cho dù chỉ là mặc bộ thể thao bình thường cũng đều xinh đẹp, lúc này tôi còn chỉ coi nàng là bạn học cùng bạn tốt của Uyển Nhi.

Trên đường trở về cô ấy cũng nói nhiều hơn, chúng tôi hàn huyên rất nhiều, tôi hỏi cuộc sống của các cô ấy ở trường học như thế nào, sau đó lại hàn huyên khoảng thời gian ở Hành Tri. Có thể đã lâu không cùng ai vui vẻ trò chuyện như vậy, Uyển Nhi bình thường cũng một mình ở trong phòng chơi máy tính, cho nên hôm nay tâm tình của tôi vui vẻ hơn rất nhiều, tôi cũng mới phát hiện nàng hoạt bát hơn ta tưởng tượng một chút.

Sau khi vào cửa, cô ấy dường như lại dè dặt một chút, tôi cởi áo khoác, cởi bỏ hai nút áo sơ mi, tuy rằng đã giữa tháng 10 nhưng trong nhà vẫn có chút ẩm ướt.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ lấy bút cho cô ấy, cô ấy thì ở phòng khách bên ngoài chờ tôi. Quả nhiên là quên nó trong bộ quần áo mới thay hôm qua, cô ấy nhìn thấy cây bút trên tay tôi nên mắt cô ấy sáng lên.

"Xin lỗi!" Tôi đưa cho cô ấy, cô ấy liên tục cảm ơn, "Thật xin lỗi, cảm ơn Diệp thúc thúc!"

Ta đưa cho nàng, nàng luôn miệng nói cám ơn, "Hẳn là ta ngượng ngùng, cám ơn Diệp thúc thúc!"

"Tỏa Tỏa có muốn ăn cơm tối không? "Tôi hỏi cô ấy: "Trong tủ lạnh có đồ ăn làm sẵn đấy."

"Không cần đâu chú Diệp, phiền chú quá, cháu không đói bụng. "Cô lễ phép nói. Nhưng có đói bụng hay không cơ thể là thành thật nhất, nàng vừa nói xong liền nghe được "ùng ục" một tiếng, tôi nhịn không được nở nụ cười, nàng cũng ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu.

Tôi chỉ đơn giản nấu hai món, cô ấy luôn ở bên cạnh giúp đỡ, đồ ăn gần chín, cô ấy kịp thời đưa đĩa cho tôi, sự hợp tác này khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, thật giống như khoảng thời gian ta vừa cùng mẹ Uyển Nhi kết hôn.

Diệp thúc thúc nấu cơm sao lại ngon như vậy! "Cô rất khen ngợi ăn ngon lành, Uyển Nhi cũng không khen ngợi tôi, Uyển Nhi luôn cảm thấy đây là món ăn gia đình rất bình thường.

"Ăn ngon thì thường trở về cùng với Uyển Nhi nhé!"Tôi không thể phủ nhận, nàng rất nhu thuận hiểu chuyện, không có lão sư nào không thích học sinh như vậy, tôi cũng không ngoại lệ.

Trên đường đưa cô trở về cô ngáp liên tục, hơn nữa trong xe lại mở nhạc thư giãn, không bao lâu cô liền ngủ thiếp đi. Lúc mấy cái đèn đỏ tôi đều nhịn không được nhìn cô ấy, cô ấy ngẩng đầu lên rất đáng yêu, tôi thì nhịn không được mím môi cười. Tôi lấy một cái áo khoác phía sau đắp lên cho cô ấy, kết quả không quá mấy giao lộ nước miếng của cô ấy liền theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ lên áo khoác của tôi. Tôi rút một tờ giấy đi lau cho cô ấy, cô ấy tỉnh lại, sau đó hét to một tiếng: "A, cháu... sao tôi lại làm bẩn quần áo của chú, làm cháu xấu hổ muốn chết!"

Ta nhìn nàng cuống quít lau khóe miệng, khóe miệng không hề hạ xuống: "Không sao, Uyển Nhi có lúc cũng như vậy!"

"Không được không được, cháu đã biến quần áo của chú thành như vậy..." Cô nhìn quần áo trong tay áy náy không thôi.

Bấp ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ