Chap 5 - Dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều

90 3 0
                                    

Đêm hôm đó tôi cũng uống không ít, trong ấn tượng trước khi Uyển Nhi học đại học tôi gần như chưa từng uống rượu, hai chúng tôi kề vai sát cánh trở về nhà như hai con ma say, khác biệt chính là, Uyển Nhi tò mò về rượu, mà tôi, lại là vì trốn tránh cùng lựa chọn trong chốc lát. Tôi cảm thấy mình rất buồn cười, độ tuổi như vậy lại còn vì tình cảm mà phiền não, kỳ thật trong nhiều năm chăm sóc Uyển Nhi như vậy, tôi từng cho rằng đây chính là bộ dáng nửa đời sau của tôi

Tôi uống nhiều rồi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng đưa ra quyết định mà tôi cho là đúng đắn. Sau ngày đó, tôi và Tỏa Tỏa gần như không liên lạc nữa, tôi thử cố gắng hẹn hò cùng cô Ngô, tôi nói với cô ấy rằng tôi đã nói với Uyển Nhi, Uyển Nhi không phản đối cuộc sống cá nhân của tôi, lúc đố cô ấy rất vui vẻ, nhưng làm sao tôi có thể được, dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể hạnh phúc bằng cô ấy.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ nghỉ học, tôi suy nghĩ và quyết định nói chuyện với cô Ngô, có lẽ nội dung cuộc trò chuyện mà cô nghĩ hoàn toàn khác với những gì tôi muốn nói.

Hôm đó chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà cô ấy, tôi rất ít uống cà phê, mà cô ấy thích uống.

"Sao vậy? " Ngữ khí của cô ấy giống như thường ngày, thậm chí có thể cũng không nhận ra sự khác thường của tôi.

Tôi cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, cẩn trọng, thậm chí là rất quyết đoán,nhưng duy chỉ có ở phương diện tình cảm không quả quyết, giống như tôi đã uống một hơi hết nửa cốc cà phê.

"Tiểu Ngô, tôi... tôi đã suy nghĩ kỹ càng, bao gồm cả nỗ lực gần đây của tôi để hòa hợp với cô..."

"Anh định chia tay tôi sao?"

Tôi sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đoán được suy nghĩ của tôi, tôi gật gật đầu, không ngờ cô ấy cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, gật đầu nói: "Xin lỗi, có lẽ đã nhiều năm rồi tôi chưa trải qua cảm giác gì, nhưng bây giờ tôi cảm thấy trong lòng mình không có cảm giác gì cả., tôi hiện tại ngược lại cảm thấy nội tâm đã bình tĩnh như nước đọng..." . Tôi không cảm thấy chính mình nói những lời này trái lương tâm, chính xác như thế, kể cả khi biết được tình cảm Tỏa Tỏa dành cho mình , tôi rất đau lòng.

Cô khuấy ly cà phê trong ly, cười: "Thật ra tôi nghĩ sẽ có ngày này, chẳng qua sớm hơn tôi tưởng rất nhiều."

Tôi khó tin nhìn cô ấy, cô ấy nói tiếp: "Cẩn Ngôn, lúc anh làm việc có bao nhiêu quyến rũ có lẽ anh không biết, làm việc quyết đoán, có rất nhiều suy nghĩ. Em cũng nhìn ra được anh đối với công việc này thật sự rất dụng tâm, cũng làm rất tốt, nhưng duy chỉ có ở quan hệ giao tiếp, ít nhất là quan hệ nam nữ, cho tới bây giờ anh cũng không dám phát biểu ý kiến của mình. Em đang thử anh nói lúc chúng ta thử anh cũng chỉ là thuận theo nói được, anh giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không từ chối người khác. Cho nên hôm nay anh nói những lời này, tôi cảm thấy ít nhất tôi xuất hiện ở trong cuộc đời anh cũng có giá trị..."

Cô ấy nói những lời này tôi rất xấu hổ, vẫn cúi đầu không dám nhìn cô ấy, chờ đến khi cô ấy nói xong tôi mới ngẩng đầu: "Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô chứ?"

Bấp ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ