"Là ngày anh mất em"___________________________________
" Huyk Kyu oppa"
" Anh nghe đây, em gọi anh có việc gì?"
" Em có chuyện muốn nói với anh"
" Em cứ nói đi, anh sẽ nghe"
" Cuối tuần này anh có rảnh không? Thứ bảy ấy"
" Hình như có, em có việc muốn hẹn anh à?"
" Không phải, em muốn mời anh đi dự đám cưới của em, 7 giờ sáng, thứ bảy tuần này"
" À ừm anh rảnh, anh sẽ đến góp vui trong lễ cưới của em nhé, dù gì anh cũng muốn thấy em mặc váy cưới." Anh vẫn muốn thấy ngày em xinh đẹp và hạnh phúc nhất, dù bên cạnh em chẳng còn là anh nữa.
" Được thế thì tốt quá, em sợ anh sẽ bận hay gì đó, em sẽ rất vui nếu thấy anh đến dự đó!"
" Vậy nhé, anh sẽ đến đúng giờ, giờ anh có chút việc bận, gặp em sau nhé!"
" Vậy tạm biệt anh ạ"
Tút tút tút
Kim Huyk Kyu mất rất lâu từ sau tiếng cúp điện thoại từ đầu dây bên kia để lấy lại nhịp thở, gương mặt điển trai đã thấm đẫm những giọt nước mặt nóng hổi từ bao giờ. Ừ thì ai mà vui nổi, khi người mình thương mời mình đi dự ngày vui cơ chứ.
Em và anh quen nhau cũng đã lâu, trước kia thì em với anh là người yêu. Cả hai yêu nhau đậm sâu mà chẳng có tí cãi vả nào cả, cùng lắm thì giận dỗi mấy hôm rồi lại bình thường lại. Anh và em đã dành cả thanh xuân tươi đẹp của tuổi đôi mươi để trao nhau những tình yêu đẹp nhất, khoảng thời gian đó đối với Hyuk Kyu là một kỉ niệm chẳng thể phai nhoà trong tâm trí. Ngày ấy nếu Hyuk Kyu và em chậm lại một chút, những người hâm mộ của anh đối xử nhẹ nhàng với em một chút, thì có lẽ, người sánh đôi bên em sẽ là anh. Dù quá khứ đã qua và chẳng thể trở lại như ngày ấy, dù người trong kí ức đã quên đi khoảng thời gian đẹp đẽ ấy thì Hyuk Kyu sẽ luôn ở đây để nhớ và lưu giữ về những mảnh kí ức tan vỡ của thuở nào.'Sau này nhất định anh sẽ lấy em làm vợ!'
' Em chẳng tin anh đâu, chắc anh lại nói câu
Đấy với nhiều cô rồi chứ gì!'
'Chỉ nói với mình em thôi, bé ngốc!'Lời hứa có cố đến mấy cũng chẳng thắng nổi được thời gian.
Ngày em bước vào lễ đường sánh đôi cùng chú rể, nụ cười em đẹp như ánh nắng mùa hạ, lại dịu dàng như cơn gió xuân thổi đến, còn lòng anh giờ tựa hồ như luồn gió đông rét lạnh thổi đến, đau đớn và lạnh giá. Đứng phía dưới nghe lời tuyên thệ của em và ý trung nhân, anh cố nở nụ cười mà anh cho là tự nhiên nhất để hoà vào không khí vui vẻ. Làm lễ xong, em đến từng bàn người quen để nhận những lời chúc, anh là người em gặp cuối cùng. Anh mỉm cười với em, em cũng vậy. Gương mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc cho người thương, còn đáy mắt lại lặng lẽ giấu đi nỗi buồn của riêng mình. Anh dặn dò em đủ điều, em phải tự chăm lo mình thế nào, rồi đừng có mít ướt như xưa nữa. Em bật cười khi nghe những lời dặn dò của anh. Cuối cùng, anh thở hắc ra một hơi, cất lời:
-" Chúc em trăm năm hạnh phúc nhé!"
-" Em cũng chúc anh sớm gặp được ý trung nhân để em còn đi dự ngày vui của anh nữa nhé!" - em vui vẻ đáp lời anh
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười và chỉnh lại tóc cho em một chút. Mong em hạnh phúc là đủ, vì em là niềm hạnh phúc sót lại của anh.
___________________________________
"Phong cảnh phía trước thật đẹp
Ý anh là đừng quay đầu...."___________________________________
Sao tui thấy tui có lỗi với Hyuk Kyu huyng quá vậy ta, lần đầu cho ảnh lên sóng mà lại là chap buồn mới ghê🥲