Ngày ấy, Jeong Jihoon lỡ đắm mình vào đôi mắt chứa cả bầu trời sao của em. Vệt nắng mai lung linh chiếu rọi vào nụ cười và khuôn mặt xinh xắn của em, lúc ấy Jihoon đã biết, tim mình thật sự đã trao cho người con gái như ánh dương toả sáng này. Nụ cười em chưa bao giờ hết làm tim anh xao xuyến, vừa duyên dáng, vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Ôm nỗi niềm tương tư ánh dương của con tim, ngày này qua tháng nọ Jihoon vẫn luôn âm thầm ở bên em, luôn giúp đỡ và cùng em tâm sự như một tri kỉ. Bao tâm tình đều bị anh che dấu khéo léo. Em vẫn cứ như vậy, vô tư hồn nhiên và vô tình gieo vào trái tim của Jeong Jihoon hạt giống của tình yêu mà chẳng hề hay biết.
Bên em bao nhiêu năm tháng, dù rất muốn em biết được sự tồn tại của thứ tình yêu từ lâu đã nảy nở trong lòng ngực, nhưng lại không muốn em khó xử nên chỉ đành dấu kín. Cứ yên bình như thế, cho tới khi em thông báo rằng em đã có người em thích. Tim anh như sững lại vài nhịp vì câu nói ' Jihoon hyung, em rất thích đàn anh trên em một khối, anh ấy thật sự rất tốt!' . Nghe người mình đơn phương mấy năm trời có người trong lòng, hỏi anh có đau không? Đương nhiên là có chứ, lời nói dù mang giọng điệu vui vẻ của em lại khiến trái tim anh như rỉ máu. Anh biết đã đến lúc rồi, lúc mà anh chẳng còn có thể ích kỉ giữ em cho riêng mình 'ngày em biết nhớ thương một người, là ngày tôi biết sắp xa em rồi'
Từ dạo ấy em cứ tâm sự với anh về người ấy, nào là anh ấy chơi bóng rổ giỏi, cao ráo, học giỏi, hát hay lại còn tinh tế nữa. Chẳng còn những ngày cuối tuần hẹn nhau đi đây đó, vì em chẳng đi cùng anh nữa, mà là người khác. Những lúc rảnh rỗi, anh mở lời rủ em đi ăn uống, em sẽ từ chối khi có lịch đấu bóng rổ của đàn anh, anh trước mặt vui vẻ tỏ ý không sao, nhưng mọi chuyện lại chẳng như thế. Thấy em chạy đôn chạy đáo đi mua đồ cho người thương, cảm giác tủi thân trong anh lại ập đến, cái tình cảm mà anh muốn quên đi lại trỗi dậy, nó dày xéo trái tim của anh không kiêng nể gì. Đơn phương đau một, Đơn phương giấu kín lại càng đau mười. Đau vì tình cảm chẳng thể nói ra, đau vì người thương chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ có thể ngắm nhìn, mãi mãi chẳng thể với tới. Cho tới lúc em cùng đàn anh khoá trên thành đôi, tình cảm của Jeong Jihoon vẫn luôn được giấu kín trong trái tim sớm đã vụn vỡ từ ngày đầu gặp gỡ.
Nắng mai thật đẹp, cũng rất ấm áp
Nhưng đến một lúc nào đó
Nắng mai ấm áp sẽ chẳng còn là của riêng anh nữa.
___________________________________Chỉ vì hôm ấy nắng lung linh, lung linh
Tôi nỡ động lòng, nhìn em đôi mắt trongChỉ vì mưa ướt khoé mi cay, mi cay
Em kế bên cạnh, làm tôi ấm trong lòng
Dù cho em có lối đi riêng, đi riêng
Tôi vẫn muốn được làm ô che bão giông
Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em.... yêu em
Nhưng giữ trong lòng rồi mang khoá ngăn lại
___________________________________