Chương 15

263 30 18
                                    

Kì thi giữa học kì hai của năm ba đang đến gần, mặc dù điều đó có vẻ không quan trọng với ba anh em tóc đỏ này lắm.

Cale quá lười để học lại đống kiến thức cao trung một lần nữa, cậu đã đọc qua chúng rồi nên chẳng cần lo lắng về việc này.

Đối với Luna, thứ duy nhất con bé căm thù vào vài kiếp trước là môn Vật lí. Nhưng giờ thì hết rồi, cái danh Thần Thời Không cũng không phải để trưng. Cô nắm vững tất cả cấu trúc tồn tại trong hư không.

Còn Barrow, đừng nghĩ vì hắn chưa tiếp xúc với mấy thứ này nên không thể học nó. Xin thưa với các bạn là từ ngày sống chung, hắn cũng dần nhiễm thói "hễ chán là đọc sách hoặc ngủ" của Cale và Luna rồi.

Chỗ nào khó hiểu là hắn sẽ đeo bám hai đứa em cả ngày đến khi hết thắc mắc mới thôi.

Và thành quả của việc được một kẻ có thể nhớ mọi thứ với bộ não không giống người thường và một vị Thần am hiểu Không gian đích thân giảng dạy thì làm sao có thể học dốt được.

Nếu mà còn không học được thì chắc chắn là ngu bẩm sinh chứ không phải do trình độc giảng dạy của họ.

Đến ngày có điểm thi, không ngoài dự đoán, cả ba người đều nằm trong top 5 người có thành tích cao nhất của năm ba.

Sau tiết học buổi sáng hôm đó, Luna quyết định xuống khu học của năm nhất để tìm Chifuyu, người cô mới biết được là học cùng trường với mình.

Lúc Luna đi Cale cũng vừa mới tỉnh ngủ. Cậu và Barrow từ chối động đậy.

Cale nhớ đồ ăn Beacrox làm. Đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn đồ do anh ta nấu. Chắc là từ lúc mọi người ở đó bắt đầu thay đổi, họ quan tâm tên nhóc kia hơn, là lúc cậu dần trở nên "bớt quan trọng" hơn.

Nghĩ đến đây, Cale rũ mi mắt. Tốt nhất là không nên nghĩ nữa, nghĩ tiếp sẽ chỉ nghĩ đến những ngày tháng đau khổ đó thôi.

Barrow nhìn Cale đang gục xuống bàn. Lúc trước hắn không hiểu và cũng chưa từng cố hiểu, tại sao gia đình của vị anh hùng này lại quan tâm hắn ta như vậy.

Cả tên anh hùng này, cả những kẻ mà hắn coi là gia đình, tất cả bọn chúng đều sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau. Sao chúng lại lo lắng khi tên anh hùng này bị thương như vậy. Hắn không hiểu.

Barrow chẳng thể nhớ nổi mình có từng như vậy hay không, dù sao đối với hắn lúc đấy, mấy thứ tình cảm đó rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian.

Khi chết đi hắn đã cược rằng một ngày nào đó lũ anh hùng đó cũng sẽ làm tổn thương lẫn nhau.

Và hắn đã đúng.

Hắn chế giễu bọn chúng từ tận đáy lòng, rằng bản thân hắn đã đúng.

Nhưng rồi lại vướng vào đúng thứ hắn từng chế giễu.

Lời nguyền bị gỡ bỏ, hắn có tình cảm. Hắn quen biết một vị Thần tuy lớn tuổi nhưng luôn quấn lấy hắn khi còn ở cái không gian trắng bóc ấy. Về sau hắn chăm sóc vị Thần đó, cũng chăm sóc cả kẻ thù đã giết hắn trước kia.

Hắn không thể không thừa nhận. Từ vài năm gần đây, trong vô thức hắn đã coi hai kẻ này là em hắn. Vô thức bảo vệ và quan tâm những kẻ mà hắn coi thường nhất.

[TCF x TR] [Fanfic] _CHỮA LÀNH_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ