Chương 23

164 18 8
                                    

Còn ba ngày nữa là thi cuối kì, những khu vực vui chơi thường thấy của học sinh mấy ngày này vắng tanh, chỉ còn lẻ tẻ vài bóng người.

Thời gian này hầu hết mấy quán cà phê và thư viện sẽ đông nghịt người, không khí còn rất căng thẳng, nên mấy nơi đó hiện giờ không phải là lựa chọn thích hợp để thư giãn.

Trong không khí căng thẳng đó lại có một số ít vẫn nhàn nhã làm việc của mình, không bận tâm đến thi cử. Loại này chia thành hai nhóm, một bên là những thành phần từ bỏ thi thố để vui chơi, ăn uống. Bên khác là không lo lắng, loại "thiên tài" không ôn cũng thi được điểm cao chót vót. (Và lũ này thì không phải là con người).

Ba nhân vật chính của chúng ta thuộc nhóm hai. Hôm nay ba người nhận được lời mời đến sự kiện do một trường đại học tổ chức. Anh trai của Jiro đã đích thân mời họ.

Tanaka Higo, anh trai của Jiro là học sinh ưu tú của trường đại học nhất nhì trong nước, ngành nghiên cứu sinh vật biển. Trước đó trong một buổi học, anh ta đã đến tận trường mà em trai học với lý do cậu em quên mang cơm hộp. Nhưng như mọi người đã biết, Jiro không ăn cơm hộp. Và Higo đã nhân cơ hội đến trường đó, mời bạn bè của em trai tới tham gia sự kiện của trường mình.

Lúc ba anh em ra khỏi nhà đã thấy Higo và Jiro đứng sẵn trước cửa, cứ như hai người này biết trước mà đến đón vậy. Thực ra cũng không cần thiết lắm, trường đại học của Higo chỉ cách nhà họ khoảng mười lăm phút đi bộ.

Jiro khi không mặc đồng phục trông không hề nhút nhát rụt rè tí nào, anh trai cậu ta thì ăn mặc lịch sự nhưng với cái tích cách của hai anh em nhà này thì sẽ dễ hiểu hơn nếu nói anh ta mặc thế để trông sao cho lịch sự nhất khi chửi người thì đúng hơn.

"Người khác thì cắm đầu cắm cổ vào học, bốn đứa thì thích đi chơi lúc nào cũng được."

"Là như lúc trước anh không thế vậy?"

Higo chỉ định nói đùa chút thôi, em trai, không nhất thiết phải bật lại đâu, chúng ta có phải anh em không thế?

Năm người vừa đi, không ai nói câu nào. Tự nhiên Jiro có một thắc mắc, sán lại gần thì thầm to nhỏ với anh trai.

"Nhưng mà anh hai, nếu muốn thì anh rủ một mình Luna đi cùng là được mà? Em cũng sẽ không phá đám hai người."

Sao thằng em mình có thể thiếu nhạy bén về tình yêu thế nhờ. Higo cảm thấy đây có lẽ là một trong những lí do Jiro còn chưa có nổi mối tình vắt vai.

"Sao mày thiếu nhạy bén thế hả? Nếu chỉ mời một mình Luna thì làm sao hai đứa kia cho em ấy đi chơi một mình với một thằng con trai được?"

Jiro ồ một tiếng, lại bắt đầu thắc mắc, đi nhiều người như này thì làm sao anh trai có thời gian với Luna bây giờ?

Tuy nhiên, như thể đọc được suy nghĩ của thằng em mình, Higo lại thì thầm.

"Lát nữa anh tiếp cận Luna, mày lấy cớ gì đó dụ hai đứa kia ra chỗ khác."

"Thôi bỏ đi ạ."

Higo ngơ ngác, sao chưa gì mà Jiro đã từ chối thế này? Cũng không cần dứt khoát vậy đâu.

"Anh hai, anh muốn em bị chôn sống đấy à? Luna mà biết em dụ hai người kia đi là kiểu gì cũng chuẩn bị đồ đạc để thủ tiêu em."

[TCF x TR] [Fanfic] _CHỮA LÀNH_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ