Chương 19

307 27 3
                                    

Cale tỉnh dậy trong phòng của mình, ngoài dự đoán, người đầu tiên cậu thấy vậy mà lại là người cậu ghét nhất. Cale kì thị ra mặt.

Như biết cậu muốn hỏi gì, Barrow nói.

"Ta với Luna phát hiện linh hồn ngươi đột nhiên biến mất nên chạy tới đây. Nó bảo ta đứng đây trông để nó kéo linh hồn ngươi về."

Hắn chỉ xuống vị trí cuối mép giường Cale, Luna vẫn đang mất ý thức.

Vừa nãy Barrow có cảm giác một linh hồn nào đó vừa biến mất, phạm vị lại còn rất gần hắn, ngay trong căn nhà này. Mới đầu còn bán tính bán nghi, nhưng sau khi cảm nhận được linh hồn đấy là của Cale thì hắn đã nhanh chóng chạy tới phòng cậu.

Hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó bản thân phải gấp gáp vậy làm gì. Cale rõ ràng là người đã giết hắn, cả hai cũng chả ưa gì nhau chứ đừng nói là quan hệ tốt muốn cứu giúp đối phương.

Lời nguyền được phá bỏ xong cảm giác bản thân thật kì lạ. Mà Barrow hiện giờ cũng chẳng quan tâm làm gì, cứ mặc kệ vậy. Dù sao cũng chết rồi, thế nào cũng chả quan trọng.

Cale cảm thấy bên mép giường có động tĩnh nhỏ. Luna ngóc đầu dậy, lấy tay dụi mắt.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Luna khoanh tay, vùi một nửa khuôn mặt mình vào đó, luôn miệng nó xin lỗi với Cale.

"Lẽ ra em không nên bỏ bê Saga như vậy thì giờ đã không xảy ra chuyện này. Em có lỗi với cả anh và nhóc ấy. Em xin lỗi."

Luna dường như đã gom hết dũng khí của đời này vào câu xin lỗi đó. Cô nhìn thẳng vào mắt Cale để nói, không trốn tránh. Nhưng ngay sau đó lại lia mắt sang chỗ khác.

Cô thầm nghĩ rằng lời xin lỗi quả thực rất khó nói. Luna rất hiếm khi xin lỗi người khác vì cô chẳng có mấy sai lầm. Thậm chí bây giờ cô còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình xin lỗi người khác là bao giờ.

Luna vùi cả khuôn mặt vào cánh tay, không ngẩng đầu lên nữa, nhưng cả Cale và Barrow ở bên cạnh đều có thể nghe rõ mấy tiếng xin lỗi lầm bầm của cô.

Cale đặt tay lên đầu Luna, xoa xoa. Tiếng xin lỗi lập tức im bặt.

Cale vỗ đầu cô, nhẹ nhàng nói.

"Khá hơn chưa?"

Không có tiếng trả lời, nhưng cậu có thể cảm thấy cái đầu dưới tay mình khẽ gật.

Như nhớ ra gì đó, Cale hỏi.

"À, ta mất ý thức bao lâu rồi?"

Barrow còn chưa kịp kiểm tra thời gian, Luna nghe được câu hỏi cứ như một phản xạ có điều kiện mà trả lời.

"3 tiếng 47 phút 25 giây 57 tích tắc. Hiện tại là 7 giờ sáng."

Không hổ là Thần quản lí Thời gian, chính xác đến từng tích tắc.

Cale thấy thời gian đã muộn, định đứng dậy thì bị Barrow ấn lại xuống giường.

"Ở yên đấy, nằm xuống. Bệnh như sắp chết mà muốn đi đâu?"

Đúng thật là sau khi tỉnh dậy Cale có thấy hơi choáng thật, lúc Barrow đẩy mình nằm xuống cậu còn không có sức phản kháng lại, hoá ra là bị sốt. Nhưng cũng đâu đến mức "sắp chết" như Barrow nói.

[TCF x TR] [Fanfic] _CHỮA LÀNH_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ