Lần thứ năm trong ngày thứ ba Jeong Jihoon bị đau và xin vào phòng y tế.
Không chỉ mấy đồng nghiệp mà đến vị bác sĩ trong phòng kia cũng ngán ngẩm kia nhìn thấy thân hình gần m9 này. Jeong Jihoon tự tán thưởng, nghĩ bản thân đã quá thông minh khi bịa lí do nào lí do nấy đều hoàn hảo.
“Aaa.. bác sĩ Lee, em bị đau”
“Đội trưởng Jeong, xin hỏi lòng tự trọng cậu ở đâu?”
Lee Sanghyeok day day hai thái dương hỏi người đang dính cứng ngắc vào người mình không buông, chẳng biết hắn đau gì mà cứ cách hai đến ba tiếng lại chạy vào phòng y tế than thở rồi nhân cơ hội ôm anh một chút, hôn anh một tí. Hắn bảo làm thế mới hết đau nhanh được.
“Không có, chó gặm rồi. Bây giờ chỉ cần bác sĩ Lee hôn em một cái em sẽ khoẻ ngay”
“À không mười cái chứ”
Jeong Jihoon mặt dày không biết ngại liền xin xỏ thêm nhưng nhận lại một cái đánh thật kêu vào lưng, hắn nhăn nhó ôm lấy thật mình bắt đầu ăn vạ.
“Au huhu bác sĩ đánh em, bác sĩ không thương em”
“Ai bảo lì? Có thấy hợp lí khi đồng đội mình đang ngoài đấy làm việc còn mình vào đây nhởn nhơ không hả?”
Sanghyeok đứng chống nạnh, môi cứ chu chu ra mắng mỏ hắn, không quá chậm, miệng xinh đã được áp lên bằng môi của người khác.
“Dạ tại em nhớ anh, sắp tới em còn phải xa anh mất mấy tuần. Không ngắm bây giờ sau này lỡ chuyện hay xảy ra muốn ngắm cũng chẳng được”
“Nói xằng bậy, nhớ anh muốn ngắm anh thì phải ráng quay về cùng anh”
Lee Sanghyeok như chú mèo bị thuần hoá, chủ động ôm lấy hắn, cả người anh được bao bọc bởi thân hình to lớn kia, đầu nhỏ gục xuống vai hắn mà dụi dụi như chú mèo nhỏ nhỏ giọng nói.
“Jihoon đừng bỏ anh nhé?”
“Nếu không có Jihoon anh không biết sống sao đâu”
Hắn nghe xong đưa tay xoa xoa lưng người yêu mình trấn an, người yêu hắn là người suy nghĩ nhiều vậy nên Jihoon luôn bên cạnh để xua tan để hết sạch mấy cái thứ vớ vẩn làm bận lòng người yêu hắn.
“Em luôn ở đây với anh mà, có chết cũng không buông”
“Hì.. đùa đấy, nếu như em có chết thì anh hứa rằng sẽ kiếm một người còn tốt hơn cả em, chăm lo cho anh nh-”
Chưa nói hết câu anh đã lấy tay chặn miệng thúi này lại, hắn biết anh thường không cho nhắc tới mấy chuyện này vì một lần đi làm nhiệm vụ bị tội phạm bắn mà suýt chết, lần ấy Lee Sanghyeok đã khóc đau cả mắt.
Tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan bầu không khí tình tứ của hai người, Ryu Minseok ngó đầu vào nhìn họ mà bĩu môi.
“Xùy, đội trưởng Lee à anh mau ra làm việc đi”
“Ai bảo mày vào đây thằng kia”
“Bọn nó kìa, nó bảo hai người ôm ôm ấp ấp ngứa mắt quá nên xúi em vào gọi anh ra đấy”
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonglee-hoàn] Hẹn gặp tìm anh giấc mơ khác
FanfictionJeong Jihoon hẹn gặp Lee Sanghyeok ở giấc mơ khác. •• ☆☆ bìa collab: page Gió và Trăng độ dài: 13 chap - hoàn warning: nội dung có thể gây khó chịu (?) au: kwonaris Fic đăng duy nhất ở Wattpad vui lòng không đem đi hay chuyển ver mà không có sự cho...