Giấc mơ số 10

108 9 0
                                    

WARNING: có tình tiết guria và on2eus

____
Một tháng mất tích là một tháng khó khăn đối với đội ngũ cảnh sát chứ không riêng gì hắn, họ không còn nhận được tín hiệu hay bất cứ thông tin nào chỉ nhớ lần cuối là một tiếng đạn nổ ra.

“Bao giờ chúng ta mới được hành động?”

“Một tháng rồi đội trưởng, chúng ta biết anh ấy đã bị phát hiện nhưng không thể hành động?”

“Có phải mọi người đều muốn lấy anh ấy ra làm trò đùa không? Em không muốn thấy đội trưởng Jeong trở về không toàn vẹn!”

“Bình tĩnh nào Minseok, cậu biết chúng ta không thể làm bừa”

“Nhưng mà tớ lo quá, anh ấy sẽ ổn phải không Minhyung?”

“Ừm”

Lee Minhyung đứng bên cạnh vuốt lưng Minseok lấy lại sự bình tĩnh, họ không còn hy vọng nào để lấy thêm thông tin đặc biệt cấp trên cũng không cho thay đổi phương án khác khiến Minseok trở nên bực tức, từ lúc mới vào làm không chỉ Minhyung mà Jihoon đã giúp đỡ cho em rất nhiều, chỉ dạy em từng cái nhỏ nhặt nhất mới có em bấy giờ. Chẳng ai chịu ngồi im để nhận xác đội trưởng Jeong cả.

“Tối nay chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn một tiếng”

Moon HyeonJoon cau mày nhìn em rồi lên tiếng.

“Mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ phổ biến thêm về hoạch vào nhóm”

HyeonJoon rơi vào tình thế khó khăn, hắn buộc phải “bỏ rơi” anh em của mình mới có thêm cơ hội, định vị nhỏ gắn trên vòng tay hắn vẫn được bảo vệ rất tốt, họ nắm bắt được mỗi bước di chuyển của hắn và biết rằng hắn chưa chết. Chỉ cầu nguyện đến khi họ tới nơi thì hơi thở vẫn còn đó.

“Chào mọi người, cho em hỏi Moon HyeonJoon có đây không ạ”

“À đội trưởng Moon anh ấy trong kia, em đợi chút”

“Mà em là ai vậy?”

Lee Minhyung đi lấy cà phê ngang qua thấy tò mò liền hỏi.

“Em là Choi Wooje, bạn của HyeonJoon ạ”

Choi Wooje cười xòa trả lời, nhắc tới tên HyeonJoon giọng nó nhẹ lại.

“Mày lo việc mày đi”

“Còn em kính ngữ đâu rồi?”

HyeonJoon tạm gác công việc, nắm tay nó ra ngoài ghế đá ngồi.

“Đến đây làm gì?”

“Anh cấm em à, đến rủ anh đi chơi”

Cậu hỏi, đưa tay chỉnh lại mái tóc của nó gọn gàng hơn.

“Không thấy đang trong ca làm hả, chơi bời gì với em”

“Vô tình! Lạnh lùng!”

Choi Wooje nhăn mặt mắng rồi tỏ vẻ giận dỗi khiến cậu không nhịn được bật cười. HyeonJoon đưa tay bóp hai má mềm, từ hồi đại học đến bây giờ hai má vẫn chưa hề mất đi mà có khi còn lớn hơn.

[jeonglee-hoàn] Hẹn gặp tìm anh giấc mơ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ