Giấc mơ số 11

93 10 0
                                    

Minseok lấy đèn pin trong túi rọi xuống căn hầm, cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, có lẽ là mùi chuột chết? Em rọi đèn tìm kiếm công tắc đèn, khi ánh sáng rõ hơn một thi thể hiện ra trước mặt em.

Theo thói quen em bước xuống để xem kĩ hơn đó là ai, càng đến gần mùi lại càng đậm đặc. Minseok cúi nhẹ nheo mắt nhìn vào thi thể, em giật mình tròn mắt, chẳng ai khác là đội trưởng Jeong. Ryu Minseok vội che miệng ngã xuống nền, vết thương ngay hông va chạm mạnh vậy mà nhói lên, tiếng súng cũng ù đi cả tai cho đến khi nó ngừng lại cảnh tượng trước mắt em vẫn không thay đổi. Ryu Minseok bấm báo tín hiệu với Minhyung, men theo con đường dẫn đến một căn hầm cũ, chỉ thấy em và một cái xác.

"Minseokie"

Nghe tiếng gọi em quay đầu vội vã ôm chặt lấy bạn, thân hình bạn to lớn, đủ để gói gọn em vào lòng, máu đỏ còn thẫm cả áo, cơn đau cứ nhói từng đợt lên khiến em tuôn mồ hôi ướt đẫm. Nhìn cún con trong lòng hai mắt đỏ hoe liền vuốt ve.

"Ngoan, tớ đưa cậu ra ngoài xử lí vết thương trước"

"Nhưng..cậu đưa đội trưởng Jeong theo với, dưới này ngột ngạt lắm"

Giọng em run run cùng bạn quay trở lại bên ngoài đã có mấy xe cứu thương tới sẵn, vừa ngồi lên xe mặt em đã trắng bệch vì đau nhưng em vẫn cầm cự được cho đến bệnh viện. Lee Minhyung cùng một đội pháp y quay trở lại căn hầm, không chỉ riêng em mà ai cũng cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt khó chịu.

"Có lẽ đã chết cách đây khoảng hai tiếng"

Minhyung thở dài, nhìn thi thể trước mắt cảm thấy đau lòng, hắn đã làm tốt xuất sắc nhiệm vụ của mình, bảo vệ thành công kế hoạch nhưng không thể bảo vệ chính mình, những vết thương còn in hằn sâu trên da và cả máu cũng đã khô là tàn tích hắn để lại sau những trận hành hạ và cơn đau.

Phía này sau khi những tay sai bị áp chế thành công, Moon HyeonJoon cùng một số cảnh sát khác đi kiểm tra từng phòng để đảm bảo sẽ không tên nào trốn thoát. Choi Wooje nằm trên giường thật thoải mái, nó nghe tiếng chân đang gần hơn, nó mong sau cánh cửa là người nó thương.

Cạnh.

Thật may, nó đoán đúng.

"Choi Wooje?"

Moon HyeonJoon giật mình khi thấy nó, cậu buông nòng súng cảnh giác xuống. Choi Wooje thấy hắn thì mừng rỡ ra mặt, nó nhảy xuống giường rồi chạy tới bên cậu.

"Em ở đây làm gì"

"Em nghĩ anh biết câu trả lời"

"Ý của em..?"

Cậu đứng sững bắt đầu sắp xếp lại lời nói trong đầu, chẳng lẽ nó cũng là người trong tổ chức? Nhìn cái dáng vẻ ung dung tự tại chẳng chút sợ sệt nào khiến cậu khó hiểu bước lùi ra sau cánh cửa. Nhìn hành động né tránh của cậu dành cho mình, nó bĩu môi.

"Sao lại tránh em rồi?

Anh tự ý sửa lại con đường em vẽ mất rồi, kế hoạch của em có lẽ chỉ HyeonJoon mới được nắm thóp"

"Em đừng nói bậy nữa, có biết đây là đâu và đang làm gì không"

"Em biết"

[jeonglee-hoàn] Hẹn gặp tìm anh giấc mơ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ