Giấc mơ số 6

109 12 0
                                    

Bữa cơm đã diễn ra đầy ấm cúng và vui vẻ, ông bà rất vui khi có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok, điều đó đã khiến ông bà không còn mất ăn mất ngủ lo lắng cho đứa con trai làm nhiệm vụ ở xa nhiều, nhìn thấy con hai người cũng an lòng hơn sau bao năm.

Đến tối mịt anh tính chào hai người và về nhà nhưng bà đã níu anh lại bảo hãy ngủ đêm nay ở đây, ngôi nhà này cũng giống như ngôi nhà thứ hai của anh vậy nên anh cũng tươi cười đồng ý. Sanghyeok lên phòng của hắn, nội thất hay cách trang trí căn phòng chưa từng thay đổi, nó vẫn mang hình dáng của cậu thiếu niên trẻ tuổi ngày nào, những hình dán siêu nhân khi còn lớp ba, những con gấu bông khi năm lớp tám và cái máy chơi game đã gắn liền suốt những năm cấp ba. Khiến mỗi khi anh bước vào phòng đều cảm giác như đang bên cạnh một Jeong Jihoon lúc còn mới bước ra đời, thiếu niên vô lo vô nghĩ.

Họ đã trải qua những tháng ngày cùng rong ruổi trên mấy hàng quán con phố hay những lần nắm tay đầy ngại ngùng, thanh xuân của họ đã trao cho nhau không chút hối hận và nếu cho anh một lần nữa Sanghyeok vẫn sẽ chọn Jeong Jihoon.

Lần này có thể là nhiệm vụ khiến họ xa nhau lâu nhất, Jeong Jihoon gần như quên thế giới bên ngoài mà lao vào làm việc với một danh tính khác để chiếm trọn niềm tin của ông trùm, suốt bao năm hắn đã phải nhẫn nhịn để làm việc, những lần được nghỉ phép hắn cũng không trở về Seoul mà chọn tiếp tục làm việc. Nhưng năm nay vô tình hắn nhìn thấy bức hình chụp chung cùng anh vào lần đầu hẹn hò, hắn nhớ anh rồi, hắn cảm thấy tội lỗi khi mãi tập trung vào nghiên cứu, điều tra mà gần như quên mọi thứ.

—-

Lee Sanghyeok như mọi lần đến phòng làm việc của mình, tay cầm một cốc cà phê còn nóng mà nhấp nhẹ, khi quay lại bàn làm việc anh thấy một bó hoa trên bàn rất to. Sanghyeok ngờ vực tiến lại gần và cầm nó lên thì nghe tiếng chân sau lưng, lòng anh nóng ran, Sanghyeok quay phắt lại, gương mặt thân quen với bộ đồ giản dị thường ngày, hắn đang đứng trước mặt dang hai tay thật rộng với anh.

Một chút chần chừ nhưng rồi vội vã, Sanghyeok lao tới lòng đối phương, cảm xúc cũng không kìm nén mà vỡ oà, Jeong Jihoon cười nhẹ hôn lên tóc anh rồi xoa xoa lưng anh như một thói quen khó bỏ.

“Hức.. hức Jeong Jihoon em về rồi”

“Dạ em về với người yêu đây”

Sanghyeok chẳng trả lời, anh cứ đứng ôm chặt hắn mà khóc thật nhiều.

“A-anh mỏi chân”

Nghe anh nói thế Jihoon cũng chỉ bật cười, hắn bế anh lại ghế ngồi đối mặt, vừa đặt mông xuống Sanghyeok lại chọn nức nở tiếp, bàn tay giờ đang bấu chặt vào áo của hắn không muốn buông, phần áo trước ngực hắn cũng ướt một mảng vì anh nhưng hắn nào phiền lòng, hắn biết người yêu nhớ hắn tới mức nào, Sanghyeok bề ngoài lạnh lùng là thế nhưng bên trong lại rất tình cảm.

“Thôi nín đi mà, anh khóc nữa mắt sẽ sưng lên cho coi”

“Anh càng khóc sẽ càng phí thời gian cạnh em đó nha, lần này em về một tuần thôi”

Nghe xong Sanghyeok liền cố gắng mím môi thật chặt không khóc nữa nhưng mặt mũi cứ ướt nhem, hắn cười hì hì đưa tay lên lau cho anh.

[jeonglee-hoàn] Hẹn gặp tìm anh giấc mơ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ