Giấc mơ số 7

94 11 0
                                    

“Anh ngại gì chứ có phải lần đầu đâu?”

“Chỗ này, chỗ này, chỗ này! Em đều đã chạm vào hết, thậm ch-”

Sanghyeok vội đưa tay bịt chặt miệng tên khốn này lại.

“Im lặng đi cái tên này, mất hết liêm sỉ rồi à Jihoon! Tắm nhanh rồi ra mau không lại cảm lạnh”

Họ cùng đứng dưới vòi hoa sen mát lạnh, gương mặt anh nhăn nhó tay nhéo vào đùi Jihoon mỗi khi hắn có ý định sờ soạng.

Sau một lúc vật lộn họ cũng tắm xong, Jihoon lấy khăn tắm quấn anh lại rồi cẩn thận bế ra giường, dù tới đây nhiều lần nhưng anh lại không thường đem theo đồ, mỗi lần như vậy chỉ có thể mặc đồ bạn trai mình. Jeong Jihoon mò mẫm đại một cái đưa cho anh mặc thế nào lại vừa khít khiến hắn không hài lòng mà vừa mặc đồ vừa rì rầm.

“Nè sao anh lại vừa áo của em như vậy? Cái này là hồi em mới 22, anh gầy quá đó”

“Chiều dài nó còn cả khúc đây này”

“Hứ đừng có cãi em, anh lo mà ăn cho tăng cân”

Sanghyeok mặt phụng phịu không thèm nghe, được phục vụ xong cong đít chui vào chăn nằm còn với mái tóc còn đang ẩm, hắn chỉ đành lại gần dỗ ngọt anh ngồi dậy để hắn sấy cho khô. Từng ngón tay đan vào lọn tóc xoa đều thật nhẹ nhàng, Sanghyeok cứ thế nhắm mắt mà hưởng thụ đặc ân của người yêu siêu cấp này. Sấy xong hắn cúi xuống hôn cái chóc.

“Đi ngủ nào”

Hắn nhanh chóng leo lên giường ôm lấy anh vào lòng, lâu rồi mới được ôm trọn con người nhỏ bé này, chưa ai ngủ nhưng cả hai im lặng đến lạ, lồng ngực phập phồng và chỉ có tiếng thở cho đến khi một người cất tiếng.

“Em.. lần này đi sẽ bao lâu?”

“Vài tháng, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh”

Cảm nhận được cái bất an trong lòng anh, Jihoon nắm lấy bàn tay vân vê từng ngón nhỏ an ủi.

“Đừng sợ, em sẽ về mà”

“Sanghyeokie cứ ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt này, ăn nhiều chút rồi em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thật tốt”

Hắn luồn xuống kéo anh lên đối mặt với mình, ánh mắt anh tràn ngập nỗi lo toan, anh biết nhiệm vụ này thật sự rất quan trọng, anh biết họ là cảnh sát phải vì dân vì nước nhưng trong anh vẫn nảy sinh một chút ích kỷ chỉ muốn giấu riêng Jihoon ở nơi an toàn nhất.

“Hứa nhé? Hứa em sẽ về với anh”

Sanghyeok giơ ngón út ra.

“Dạ”

“Về rồi em cưới anh nhé?”

Lee Sanghyeok không nói gì nhưng cái vùi sâu đầu vào hắn cũng giống như câu trả lời.

Jeong Jihoon và cả đội đã thu thập được một số thông tin hay cuộc giao khá lớn, họ chỉ còn thiếu một chút để hoàn thành nó, nói đúng hơn Jeong Jihoon chỉ cần hoạt động thêm vài tháng nữa là hoàn thành nhiệm vụ và cảnh sát cũng có thể hành động bắt giữ các đối tượng liên quan tới đường dây mua bán.

[jeonglee-hoàn] Hẹn gặp tìm anh giấc mơ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ