Shuagyu
Lưu ý: Có vài chi tiết audam. Nên cân nhắc trước khi đọc.
_____
Căn phòng nhỏ bé.
Ánh đèn mờ ảo.
Mùi tanh nồng của dịch nhờn trắng đục.
Tiếng khóc bi thương.
Những lời kêu cứu trong vô vọng.
Yếu ớt, nhục nhã.
"Rên to lên đĩ con này."
"Ai cho mày chạy hả?"
Tiếng quát tháo ồm ồm vang lên của những tên đàn ông trung niên đến già chát. Bọn họ nhấn đầu đứa trẻ đó xuống sàn nhà lạnh toát rồi đâm dương vật kịch liệt vào hậu môn non nớt của nó, tàn nhẫn, mạnh bạo như muốn giết chết nó. Kinh tởm hơn nữa là họ nhét thứ thô kệch đầy gân ấy vào chiếc miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ. Bắt buộc nó phải nuốt hết những thứ họ bắn ra, bắt buộc ôm lấy hết những thứ tanh hôi ấy vào cơ thể phát triển chưa toàn diện.
Đứa trẻ ấy chỉ biết khóc, chỉ biết van xin, chỉ nằm yên chờ đợi những điều kinh khủng hơn sẽ đến với mình.
Đứa trẻ ấy chỉ mới tròn 10 tuổi. Nó sẽ bị loại chuyện đáng nguyền rủa này đeo bám cả đời, một nỗi ám ảnh không có cách nào xóa bỏ được. Cuộc sống bây giờ với nó chỉ là những từ ngữ vô nghĩa. Nó cầu xin ai đó hãy giết nó đi, cho nó đi cùng cha mẹ nó nơi thế giới bên kia. Sự sống này nó không cần, nó muốn được chết, chết để giải thoát cho cuộc đời bi thương này.
Nó dùng đôi tay nhỏ bé này bám vào thềm cửa cao trong phòng, dùng hết sức mà trèo lên. Nơi duy nhất có ánh sáng đi qua này sẽ là nơi nó hết thúc cuộc đời. Trên gương mặt trẻ thơ ấy chẳng còn tí sự sống nào nữa, nó đã héo mòn cả rồi ngay từ lúc nó bị lũ người bệnh hoạn kia cưỡng hiếp, lũ người chỉ biết thưởng thức sự ham muốn tột cùng bằng cách ấu dâm với trẻ con.
"Cha mẹ, hãy chờ con, con đến với hai người đây."
Nó được nhìn thấy ánh sáng lần cuối, thấy những bông hoa xinh đẹp đầy sắc màu, thấy được sự sống của cảnh vật, những thứ mà nó cả đời cũng chưa bao giờ thấy được.
"Vĩnh biệt."
Đứa trẻ ấy đã kết thúc cuộc sống bát hạnh đó như vậy đấy.
7
Nhưng...
Thượng đế có lẽ đang thương xót cho một linh hồn đang muốn rời khỏi thế gian.
.
Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi qua ô cửa sổ và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang ngủ say trên chiếc giường lớn. Làn da mỏng manh không chịu được mà quay đi hướng khác. Em khẽ mở mắt mơ hồ nhìn quanh một vòng.
Em vẫn sống, em đang thở, cơn đau ê ẩm khắp cơ thể đã khiến đã nhận thức rõ ràng về sự sống của bản thân. Nơi này không phải thiên đàng hay địa ngục, nó là một căn phòng lớn màu xanh trắng hài hòa đầy sức sống. Quần áo em đang mặc rất gọn gàng và thoải mái chứ không phải một chiếc áo rách rứa mỏng manh. Những vết thương khắp cơ thể cũng đã được sơ cứu qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN| Request |
FanfictionTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 [ĐỌC KĨ PHẦN MÔ TẢ ] Mình sẽ nhận viết các cp do mọi người yêu cầu nhưng với yêu cầu nhỏ. Nếu phù hợp với yêu cầu thì mình sẽ viết còn không thì mình sẽ bỏ qua. Các bạn có thể đưa ra tên cp đó hoặc cả idea mà các bạn muốn (nế...