Ta đã đợi em rất lâu rồi...(jeonghan x mingyu)

192 14 1
                                    

Ta đã đợi em rất lâu rồi...

Doãn Tịnh Hán, Thiên đế Phượng hoàng thượng thần. Tao nhã và cao quý, tỏa sắc như đóa liên hoa và nhu nhận như sắc chiều tà. Mang một vẻ đẹp kinh sắc diễm lệ, so với nữ nhân lại chiếm phần hơn. Mày thanh nhẹ nhàng, mũi cao thanh tú và đôi môi mềm mỏng tựa cánh hoa phớt hồng, một bộ dạng đoan chính không nhiễm tục trần. Đem tất cả mỹ nhân giới Tiên đế này ra mà nói có khi chẳng có mấy ai vượt qua nổi sự xinh đẹp từ trong trứng nước này. Thần tiên hay thần thú từ tứ phương tám hướng bất luận là nữ hay nam đều muốn theo đuổi y, cầu y làm phu thê của họ nhưng thật đáng tiếc vì chẳng một ai được y để vào trong mắt, đến đáy mắt cũng chẳng thèm bố thí. 

"Doãn tử, ngươi định như thế cả đời à?"

Thôi Thắng Triệt, kẻ đứng đầu cả đại dương, Tiên Ngư Đại đế đang chán nản hỏi y. Bằng hữu hơn ngàn năm rồi có lẻ thừa chẵn rồi mà gã chưa bao giờ thấy y vừa mắt ai. Cứ cho là thiên trần này chẳng ai đẹp bằng y đi nhưng chẳng lẻ y lại không bị ai làm cho rung động. 

"Ngươi biết rõ ta mà. Chẳng phải ngươi cũng đang hi vọng sao?"

Doãn Tịnh Hán nói, Thôi Thắng Triệt có chút trầm lặng. Bất quá xui khiến thay cả hai người họ đều có cùng một chấp niệm, hi vọng và mơ hồ để chực chờ một bóng hình đã thoáng qua hơn ngàn năm. Làn da đồng cổ nổi bật giữa làm mây trắng xóa. Vẻ đẹp nam tính và khí đế áp đảo vốn có của một thần thú vốn dĩ đã bị tận diệt từ lâu. Đôi nét hung dữ, vài ba dáng vẻ cường đại hay ánh mắt lạnh băng màu hổ phách như xuyên thấu tâm can tuy vậy trong con ngươi ấy vẫn sáng ngời như vì sao lấp lánh. Và nụ cười tươi rói như nắng chính là vết son khó mà xóa đi được trong lòng những người từng được thấy nó, hai khỏa răng nanh tinh nghịch làm bộc lộ nét trẻ thơ đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài nhìn như hung dữ. 

Ngàn năm về trước thần thú tối cao uy quyền nhất đã hoàn toàn tuyệt chủng, sự hiện thân được cho tà ma dạ quỷ đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi những tiên đế thần xinh đẹp, những ánh sáng duy nhất được phép tồn tại. Loài vật xấu xí với những lớp vảy cứng khô kia thế quái nào lại là thần tiên như bọn họ. Long thần, vùng trũng đen tối giữa tiên đế. Long thần cuối cùng cũng bị tiêu diệt, chính thức kết thúc hơn bốn ngàn năm tồn tại. Niềm vui sướng lan khắp thiên đế, ngàn phương vạn hướng dường như được thả lỏng sau nỗi sợ chồng chất nỗi sợ kia. Cuối cùng thì hoa đã có thể nở, cây đã có thể phát triển, thần thú chưa thành tinh đã có thể thở phào nhẹ nhõm để tiếp tục tu tiên.

Về Long thần, chẳng phải vô duyên vô cớ mà bị lãnh kết cục như vậy chỉ là đối với những kẻ không liên quan thì cái thế sự này cũng thật là quá tàn nhẫn.

"Đệ đệ ta ấy mà... Đáng thương vô cùng..."

Thôi Thắng Triệt cười khổ, trong tim hắn như có thêm vài vết nứt khi nhớ về hình ảnh tươi sáng của vị thuộc Long thần năm nào. Nhưng gã đau một thì Phượng Hoàng thượng thần có lẽ đau mười. 

Giá mà...đôi cánh phượng hoàng đủ lớn để bao bọc lấy toàn thân to lớn tràn đầy máu me bê bết tội nghiệp ấy của rồng. 

Giá mà cánh ta đủ lớn nhỉ...giá mà tiên pháp ta đủ mạnh nhỉ...giá mà em có thể đừng đẩy ta ra nhỉ...giá mà...

SEVENTEEN| Request |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ