Chap 6: Tìm thấy

2.2K 59 13
                                    

Chap 6: Tìm thấy

JunHyung sau khi lục tung trung tâm thương vẫn chưa thấy YoSeop trong lòng hiện rõ sự bất an. Cậu nói mình còn ở đây cơ mà, tại sao kiếm mãi chẳng ra? Ai đó làm ơn nói với hắn tung tích của cậu đi. Như vậy mãi thì hắn chết mất... Đứa trẻ thật biết cách hành xác người ta mà.

_Yah!!! Rốt cục là YoSeop đang ở đâu hả, thằng hâm? - DooJoon phát cáu quát thẳng vào mặt hắn, nảy giờ đi năm sáu vòng rồi, có phải mới lần một, lần hai đâu.

_Không biết... - Chết tiệt! Ban nảy chưa kịp hỏi cậu đang ở tầng... Làm sao, làm sao đây?  Tâm trạng hắn rối bời, tay chân vô thố, thật sự rất lo cho cậu sao?

Nam nhân ngốc nghếch! DooJoon nhìn hắn mà bực lên, ngay cả động não cũng chẳng chịu, trí nhớ hao hụt, không biết có một nơi mà họ chưa đến. Dù khả năng YoSeop ở đó rất ít, nhưng vẫn phải nghĩ đến chớ! Abc... xyz... sắp tới giờ đón công chúa rồi, không đến đúng giờ, người đó giận mất! Hừ... coi như Yoon DooJoon này làm phước giúp 'vợ chồng' ngốc nhà đó!

_Đi theo tôi! - Nói rồi, DooJoon kéo hắn vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất của trung tâm. Bây giờ, anh chẳng còn sức lếch bộ với hắn đâu!

Nhìn hành động của DooJoon, hắn chợt nhớ ra, đúng là chỉ có tầng điều hành trung tâm là hắn và anh chưa đặt chân đến. Cơ mà làm sao YoSeop ở đó được? Mặc kệ, kiếm đi rồi tính... Không thì hai thằng nhóc kia đừng trách hắn dùng uy quyền đòi người!

"Cạch" - DooJoon chẳng nể nan ai, xông thẳng vào căn phòng rộng nhất, lớn nhất... như đã đoán biết trước. Cũng phải, vừa nảy có người mới báo tin cho anh, còn kể cho sơ sơ tình hình. Đứa trẻ của JunHyung đúng là cứng đầu, khó trị!

Sắc mặt JunHyung tự dưng tối sầm xuống, khung cảnh cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là YoSeop đang chơi đùa cùng một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai ẩn hiện sự yếu đuối, giữa phòng tất nhiên là bàn của giám đốc điều hành - Lee KiKwang. Hai thằng nhóc này giữ người mà không báo... đáng chết!

_Hyungie~ - Giọng nói ngọt ngào vang lên làm ấm lòng người, nhờ vậy mà khuôn mặt hắn giãn ra chút xíu, đỡ căng thẳng hơn lúc vừa vào phòng rất nhiều ah.

YoSeop biết lúc này JunHyung đang rất tức giận, nhưng vẫn cố tình chạy lại ôm hắn, đơn giản là vì cậu tin hắn sẽ không tổn thương mình, hơn nữa cách này có thể làm dịu cơn giận của hắn...

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, sự lo lắng vơi dần rồi biến mất... Đứa trẻ này thật sự quan trọng với hắn... "Có thể" - phải chăng hắn đã làm được? Không biết nữa... hắn chỉ biết trong lòng mình luôn muốn lưu giữ những hình ảnh của cậu, hành động cũng vô thức mang ý nghĩ độc chiếm cậu... "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" - Rất giống tình trạng giữa hắn và cậu....

Không biết từ lúc nào, do ai mà hai bờ môi đã dán chặt vào nhau, những tiếng mút mát khiêu gợi vang lên trong không gian tĩnh lặng, thế giới như chỉ còn một mình họ...

Hắn buông cậu ra, lần nữa hôn lên vầng trán bướng bỉnh, rồi ôm cơ thể nhỏ nhắn để cậu có điểm dựa, dù sao dưỡng khí của cậu cũng đã bị hắn rút cạn. Lúc này đây, ánh mắt hắn chan chứa sự nuông chiều vô bờ bến dành cho đứa trẻ đáng yêu...

_E hèm - KiKwang hằn giọng. Vào phòng làm việc của người ta mà thế đấy, Yong JunHyung vô sỉ quá, chỉ tội cho YoSeop thôi!

Bờ môi hơi sưng đột nhiên nhếch lên, sắp có chuyện không lành cho KiKwang rồi thì phải? Ai bảo dám giấu người mà không khai báo làm hắn lo sốt gió.

_DongWoonie... em đi bụi hơi lâu rồi, nên về nhà chứ nhỉ? - Nghe tới đây, mặt KiWoon tái mét, kì trước DongWoon bị 'đưa' về nhà, mất hết một tháng ròng năn nĩ, JunHyung mới cho DongWoon dọn trở lại. Kì này nghiêm trọng hơn rất rất nhiều... thế thì thời gian chịu phạt là bao nhiêu đây?

_YoSeopie~~ - KiWoon đồng loạt nhìn YoSeop bằng đôi mắt cún con, thật sự thì chỉ có cậu mới có khả năng giúp họ, nhưng mà...

"Tôi cưng chiều em, không phải để em nói giúp người khác, nếu còn lần sau thì..." - Sức ảnh hưởng của lời nói này rất lớn ah, rất lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ... Đáng sợ, đáng sợ lắm cơ... Cậu không muốn nhớ tới đâu...

Thấy khuôn mặt tái xanh vì sợ, JunHyung mỉm cười hài lòng. Không uổng công lần trước hắn làm quá như vậy... Nhưng quả thật là lần đó hắn rất tức, cậu dám công khai binh DooJoon... Chậc, nhắc mới nhớ DooJoon đâu rồi?

_Khỏi kiếm nữa... Anh ấy có việc đi rồi! - Quay qua quay lại, quay tới, quay lui thế này, chắc là kiếm DooJoon, vậy để DongWoon tốt bụng nói cho hắn biết. Hừ, cũng may DooJoon là bạn thân nhất của hắn, thế mà thấy người yêu là ngay lập tức quên mất... Đồ "trọng sắc khinh bạn" - DongWoon chửi thầm người anh 'đáng mến' của mình.

_Về thôi, YoSeopie! - Trước khi ôm eo cậu bước đi còn để lại một câu khiến KiWoon nhảy cẩn lên vui mừng - 'Án treo' cho cả hai.

[Shortfic] [JunSeop] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ