Chap 10: Xin đừng rời xa

2K 55 8
                                    

Chap 10: Xin đừng rời xa

_Bắt Yang YoSeop lại! - Sau khi thấy YoSeop, cơn choáng váng lập tức bay biến. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn những hình ảnh bị tổn thương của cậu... Đau thật!!!

Thấy JunHyung rượt theo, bắt YoSeop, HyunSeung cũng cố tình chạy theo dù cho bên hông truyền lên từng hồi đau nhói, máu từ đó túa ra... có lẽ là do ban nảy té... Hướng về phía cậu, anh sợ hãi theo dõi tất cả động tĩnh, có lẽ hắn khó có thể giữ cậu lại...

YoSeop đứng đó, giữa vệ sĩ của hắn, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hờ hững. Cách đó không xa, hắn đang đến gần... Lỗi hôm nay là do thiếu sự thành thật với cậu, hắn sai rồi, sai thật rồi!

_Thả tôi ra - Cậu gào lên, không thể ở đây nữa rồi! Đơn phương là đơn phương, vĩnh viễn chẳng chuyển dời được. Nam nhân kia vốn chưa từng đặt cậu vào trái tim... Giả tạo, cả JunHyung lẫn HyunSeung! Anh trai và người cậu yêu, mừng hai người trở về bên nhau... Từ đây, cậu hứa sẽ biến mất cùng... Môi tự dưng nhếch lên chua xót, ngay ngày cậu nhận tin vui thì lập tức nhận luôn tin buồn... vì thế niềm vui cũng đã trở thành cơn ác mộng... nhấn chìm tất cả xuống vực tuyệt vọng...

Hắn từ từ, từng bước khống chế sự chống trả, ôm cậu vào lòng, đầy sự nâng niu, quý trọng. Thế nhưng thứ hắn nhận được không phải là sự ngoan ngoãn thường thấy mà là một cú đáng duy nhất chuẩn xác vào ngay bụng. Đừng nghĩ cậu hiền mà ăn hiếp! Nếu hắn không là Yong JunHyung thì đòn này hắn đã hưởng từ lâu!

_Tôi cho anh hai lựa chọn, một là kêu đám vệ sĩ vô dụng này tránh ra, hai là anh tốn thêm mớ tiền lo hậu sự cho tôi - Ở cùng lâu như thế mà hắn chưa từng biết cậu có thói quen luôn mang theo dao bên người, đáng buồn nhỉ? Còn nhớ năm đó, nhờ nó cậu mới có thể thoát khỏi khuôn phép quý tộc cứng ngắc, giờ đây lại nhờ nó để tránh xa cái thứ đau khổ kia... Tốt, rất tốt!

_YoSeop nghe anh giải thích - Hắn ôm bụng đau đớn, đứa trẻ này giỏi võ đến thế sao? Cũng phải, người có sức khỏe bình thường làm cách nào để chịu đựng được hắn chứ! Sơ xuất quá!

_Chọn nhanh! - Giải thích ư? Không cần nữa rồi! Hình ảnh đó, cậu đã thấy thì hiển nhiên sẽ ghi sâu vào lòng, lý do nào cũng vậy thôi! Bằng thừa!

Sự bóng láng của con dao càng chói lóa hơn dưới ánh đèn trong biệt thự. Cậu nhẹ nhàng lướt dao qua cần cổ lưu đầy vệt đỏ, rồi đến phần cổ tay có vết sẹo mờ. Thứ bằng kim loại ấy, uyển chuyển di chuyển dưới bàn tay thành thục của cậu...

Chỉ cần nhìn tấm lưng đang run rẩy, HyunSeung cũng thừa biết mặt hắn đang tái xanh, không còn một giọt máu, bởi vì anh hiểu...  Hơn nữa, hắn đã quá yêu cậu, nhiều hơn tưởng tượng của mọi người rấ nhiều... Bắt chọn? Hai thứ đó như một thôi, YoSeop - đứa em này lại làm khó người yêu thương mình...

_Để Seopie đi! - Cụp mắt, giọng HyunSeung tựa như gió thoảng, chọn giúp hắn. Bi kịch đó không thể lặp lại... Anh sợ!

Mỉm cười, HyunSeung đúng là HyunSeung, người duy nhất cho ra quyết định cứng rắn để rời xa bi kịch... Hình bóng đau khổ xoay người rời đi, rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm nát lòng. Tạm biệt tất cả!

Cậu đi! Hắn chỉ biết câm nín nhìn theo, mọi thứ đau đớn đổ dồn vào trái tim chứa đầy tình cảm cho cậu. Tại sao, tạo sao không giữ lời hứa mãi mãi không rời bỏ hắn. Hắn sai? Hắn chẳng chối. Hắn đáng bị trừng phạt? Ừ, hắn sẽ chịu. Nhưng xin đừng đưa cậu rời khỏi tầm mắt hắn, làm sao có thể sống khi cục bông tròn tròn của hắn đã từ bỏ hắn?

Nước mắt nhỏ giọt, lần thứ hai hắn vì tình mà khóc... Đau đớn không nguôi!

_Mọi chuyện là do tớ! Tớ sẽ đưa Seopie trở về bên cậu - Nếu anh không đòi trở về, cùng người kia sống tại đó vĩnh viễn thì bi kịch này chẳng bao giờ xảy ra. Anh thật sự sai lầm khi sợ rằng hắn không yêu cậu bằng cả trái tim

Nói rồi, HyunSeung biến mất, anh không về nhà mà đến căn biệt thự rộng lớn, nơi có nam nhân anh tuấn đang chờ, anh cần tâm sự...

.

.

Từ ngày YoSeop rời đi, JunHyung như một cái xác không hồn, mặt lúc nào cũng lạnh băng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt lấp liếm mọi cảm xúc... Thiếu cậu, cuộc sống của hắn xám xịt một màu đen!

DooJoon đi bên cạnh thấy mọi người khúm núm trước hắn liền cảm thấy tức cười... Uy nghiêm cho cố vào, về đêm lại trở thành kẻ thất tình đáng thương, những giọt nước mắt cứ trào ra khỏi mi mắt, ly rượu cay nồng đầy rồi lạo cạn cho tới khi kẻ kia say khướt, chẳng còn biết trời trăng mây gió. Anh thật không hiểu hắn đeo mặt nạ vào làm gì, che giấu cảm xúc quá nhiều, đôi khi còn bị phản tác dụng, khiến vết thương rách toạt ra. Còn về phần YoSeop, sau khi nghe câu chuyện, anh cũng chẳng ý kiến gì nhiều, nhưng lần này phải chăng cậu quá nhạy cảm mới thành ra như vậy? Không phải vì anh binh JunSeung mà nói như thế đâu, hãy nhìn vào sự thật đi, đứa trẻ đó chưa từng như vậy!

Nhắc mới nhớ, hôm nay, HyunSeung hẹn với JunHyung, nghe nói là vì chuyện của YoSeop... Có lẽ cậu ta đã quyết định xong, "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", nếu hắn tra thông tin của cậu kĩ hơn thì "cây kim" đã "lòi ra" từ lâu, chẳng đợi tới bây giờ. Tính ra ba người họ đều ngốc như nhau và anh cũng thế... còn lý do thì để HyunSeung tiết lộ vậy...

Cùng một chủ đề là YoSeop, nhưng cuộc hẹn kì này... rốt cục có gì khác so với những kì trước...? Tại sao Yoon DooJoon lại nói anh ta cùng Jang HyunSeung, Yong JunHyung, Yang YoSeop đều ngốc? Tất cả bí mật phải chăng sẽ được người bày ra bi kịch khai ra? Tung tích về cậu, rồi chuyện tình của JunSeop... có thật nhiều câu hỏi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chap này vt trước khi bị khủng hoảng nên chưa được tính Jce đã hoàn toàn bình thường @@

[Shortfic] [JunSeop] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ