Sanji giật mình tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng.
"Ê", Zoro lầm bầm phía sau gáy Sanji, tay quàng qua eo cậu. Cậu có thể cảm nhận được khúc gỗ cương cứng của Zoro đang ép vào giữa khe mông của mình. "Ta nứng quá".
Đôi khi, mối quan hệ với Zoro nhắc Sanji về khả năng bóp chết sự lãng mạn.
Sanji rên rỉ, quay về phía sau để đối mặt với Zoro và nheo mắt nhìn bạn trai. Hôm nay, tóc của Zoro xấu một cách đặc biệt, những sợi màu xanh bóng nhờn chỉa khắp mọi hướng trong khi áo có vết bẩn kinh tởm không biết từ đâu ra và Sanji thề là hắn đã mặc nó 3 ngày rồi chưa thay. Đó là chưa kể đến việc Zoro vẫn đang chảy nước mũi vì dị ứng phấn hoa. Mũi của hắn đỏ lên vì chùi quá nhiều lần bằng khăn giấy. Trên thang điểm từ 1 đến 10 thì khao khát làm tình với người đàn ông trước mặt của Sanji rơi đâu đó vào khoảng giữa âm 1.000 và ta-thà-độc-thân-cả-đời-còn-hơn.
"Tình trạng của ngươi lúc này không hợp để làm tình đâu", cậu chỉ rõ.
Zoro cau có. "Nhưng mà ta thèm", hắn hùng hồn đáp lại. "Chẳng phải đấy là mục đích chính của mối quan hệ này hay sao? Để chúng ta có thể làm tình bất cứ khi nào muốn?"
Sự lãng mạn chẳng những đã chết mà còn bị Zoro đái lên mộ nữa.
Sanji mở miệng để chuẩn bị tống Zoro đi nhưng hắn lại bắt đầu chầm chậm vuốt ve cậu một cách nhẹ nhàng theo đúng cái cách mà cậu thầm thích và kết quả là: "Thôi được rồi, sao cũng được".
Zoro ậm ừ hài lòng với điều đó, bắt đầu hôn hít và bỗng dưng, Sanji chẳng còn muốn phàn nàn gì nữa. Zoro lướt đầu ngón tay trên cằm Sanji, xuống đến cổ và luồn vào bên trong áo của cậu trước khi sượt qua phía trước quần và cậu không kêu ca chút nào.
Không còn sự lãng mạn nhưng ít nhất thì Zoro thực sự, thực sự rất giỏi sử dụng đôi tay của mình.
Chẳng bao lâu sau đó, cả hai đều đã cởi hết quần áo. Trong nháy mắt, Sanji thấy mình đang quỳ gối, miệng ngậm cây côn thịt của Zoro trong khi tay vuốt ve thằng nhỏ của mình.
Đầu Sanji nhấp nhô lên xuống khi miệng đang tận tình chăm sóc thằng nhỏ của Zoro, lưỡi quấn quanh phần đầu khấc một cách tham lam. Sanji phải thừa nhận là hành động này cũng không lãng mạn cho lắm vì miệng và tay của cậu rõ ràng đang bị dẫn lối bởi mục đích không mấy trong sáng là cắm cây gậy thịt của Zoro vào mông của mình trước khi trời sáng. Nhưng cậu vẫn đá lưỡi và tạo ra những tiếng động nhỏ mà cậu biết Zoro sẽ thích, thế cũng tính là lãng mạn mà, đúng không?
Khi Zoro lên đỉnh với tiếng rên khàn đặc, mắt nhắm nghiền và miệng hé mở đầy mãn nguyện, mẹ kiếp, Sanji nghĩ cậu đúng là một gã hoàng tử lãng con mẹ nó mạn.
Tuy nhiên, đêm vẫn còn dài và Zoro vẫn nợ cậu một cuộc truy hoan sung sướng, thế nên cậu chầm chậm leo lên lòng bạn trai, liếm môi và—
Hắt xì.
Lần đầu tiên trong ngày, người hắt hơi không phải là Zoro.
"Cái đéo gì thế này?" Sanji hỏi thật lòng trước khi hắt hơi lần nữa.
***
"Không phải là cảm lạnh", Chopper tuyên bố.
Sanji chìm sâu hơn vào chiếc ghế trong bệnh xá, cậu đã lập tức đi tìm Chopper vào sáng ngày hôm sau vì như thế mới là người trưởng thành có trách nhiệm, nhớ nhé đầu tảo, và vì cậu khá chắc là mình không bị dị ứng. Không thể nào. "Cậu có chắc không, Chopper?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan] Anh sẽ yêu em cả khi khỏe mạnh lẫn ốm đau
FanficSanji sặc khói thuốc lá: "Cậu nói tôi dị ứng với cái gì cơ?" "Tinh trùng", Chopper nói bằng giọng thản nhiên như thể toàn bộ sự tồn tại của Sanji không hề sụp đổ ngay trước mắt cậu vậy. "Cụ thể hơn thì là tinh trùng của Zoro". Tác giả: donutsandcoff...