3

1.1K 125 1
                                    

choidoran_ → _khk

choidoran_
hyukkyu hyung
có chuyện cần anh gấp

_khk
hả
làm sao?
nhanh anh còn làm tiếp

choidoran_
kể cho em ít thông tin về anh mhj đi
em cần

_khk
sao lại đi hỏi anh cái này
muốn giúp thằng choi wooje à?

choidoran_
sao anh biết???
ừ à thì em...

_khk
khỏi
nó muốn biết thì tự tìm hiểu
anh không muốn xen vào chuyện tụi nó

choidoran_
đi mà anhhhh
không có thì thằng cwj nó siết cổ em mấtt

_khk
anh cũng không biết nhiều
mhj kể ra nhìn cũng tốt
nhưng cũng không tốt lắm
nói chung là bảo thằng cwj bạn mày
thích thì tiến nhanh lên
nhỏ minseok hình như còn thích mhj đấy

choidoran_
dạ em cảm ơn
hôm khác em bao

choidoran_ → cwj.zz

choidoran_
ê thằng kia
có hai tin
một tin xấu và một tin buồn

cwj.zz
???

choidoran_
à nhầm
một tin buồn và một tin xấu

cwj.zz
em nhờn với anh à
tin em siết nợ không?
anh còn chưa trả em
5kwon tiền gửi xe đấy?

choidoran_
thôi mà
đại ca richchoi chả biết xí xoá gì cả
tin vui hay tin buồn?

cwj.zz
vui trước

choidoran_
thằng kia tệ lắm
chắc minseok cũng có lần khóc vì nó
siêu cấp cờ đỏ biết đi
anh khk bảo mày giữ rms cẩn thận vào

cwj.zz
thế tin buồn?

choidoran_
hình như rms còn thích mhj

wooje thở dài, cậu tắt màn hình điện thoại, chậm rì rì bỏ nó vào ngăn kéo, cuộc đời cứ lên xuống thất thường như thế thì sống sao giờ.

"em sao thế wooje?"

"anh minseok."

minseok đóng cửa phòng lại, em lo lắng đi đến cạnh wooje, tay đưa lên đặt giữa trán cậu.

"không sốt à, lạ thật nhỉ. sao em thở dài vậy?"

"đau đâu không?"

"em không bị sao hết, anh ngồi xuống giường đi."

wooje vỗ nhẹ mép giường, đầu óc cậu còn bình thường. chỉ là đang bận bịu suy tính xem loại moon hyeonjoon khỏi cuộc chơi bằng cách gì thôi, ngày nào tên moon đó ở vẫn ở đây thì anh minseok sẽ không bao giờ thuộc về cậu.

"thế kể anh nghe được không?"

minseok lo lắng, vốn dĩ chỉ định đến thăm em nó một chút. ai ngờ vừa vào đã nghe thấy tiếng thở dài đem theo chút phiền muộn, với tư cách người anh lớn, không lo là không được.

"dạ không... ý em là không có chuyện gì mà. em đột nhiên thấy hơi mệt thôi."

"em ăn uống không đủ à? hay tắm muộn nữa?"

"không màa, anh đừng nghĩ em không lo được cho mình chứ!"

"rất có thể lắm."

minseok nhún vai, em lấy từ cặp ra một hộp xốp hình chữ nhật nhỏ đưa cho wooje.

"gì vậy ạ?"

"bánh macaroon anh tự làm."

wooje bất ngờ trước món quà đột ngột rơi xuống đầu, vui vẻ nhận hộp bánh. cậu không quên ôm chầm lấy minseok thay lời cảm ơn, nhưng kiểu cảm ơn này thật ra cũng chỉ là thủ đoạn ăn một ít đậu hũ của cậu.

minseok ngồi trong phòng lúc lâu mới vẫy tay chào tạm biệt để trở về kí túc xá của mình. ngôi trường lck này được chia thành ba khu kí túc xá, mỗi khu kí túc được chia thành hai nhánh, một nhánh cho nam, một nhánh cho nữ. các khu kí túc lần lượt là khối 10, khối 11 và khối 12.

giờ là chín rưỡi tối, các kí túc sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ đúng. cho nên dù phải luyến tiếc hơi ấm của minseok nhưng wooje đành phải từ bỏ, cậu muốn em ở lại ngủ cùng chứ, cơ mà em sẽ không thích đâu.

textfic × onzeria | nào là đừng buông tay nhau raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ