14

593 75 0
                                    

''cục cưng à, em không nhớ bọn anh là ai à? buồn thật đó?''

lúc này tên trông bặm trợn nhất lên tiếng, kể cả hắn nói thế, minseok không tài nào nhớ được toàn bộ đám người trong căn phòng này là ai, vậy em và họ từng quen nhau sao?

chứng kiến vẻ mặt ngờ nghệch của cậu, người sở hữu hình xăm bạch hổ bên tay trái hừ lạnh rồi cầm một tấm ảnh cũ kĩ đã ố vàng, chậm rãi đi tới gần, đưa bức ảnh bị năm tháng làm cho mờ phai dí thẳng vào mặt ryu minseok.

bức ảnh là bốn người đang bao vây lấy một học sinh, cậu ta trên mình đầy những vết bầm tím, quần áo nhăn nheo nhiều chỗ, có nơi còn bị làm cho rách nát. có thể thấy, bản thân cậu ta vừa bị dày vò đau khổ tới mức nào. em đột ngột nhớ được gì đó, minseok kinh sợ ngẩng mặt lên.

''kh-khoan... mấy người...?''

cậu nhóc đáng thương trong tấm ảnh cũ, kinh hoàng đó là em, là ryu minseok, là keria, khi mới vào cao trung. em vô tình bị một đám côn đồ cuối cấp để ý, rồi cuối cùng chúng biến tháng ngày học đường của em thành âm ti địa ngục, mỗi lần bước đến trường là mỗi lần bước trên nhát dao nhọn hoắc, khi đó em chẳng dám nói chuyện đấy với bất kì ai. vì em sợ nếu nói ra, thì có thể liên lụy tới mọi người. cái đám bắt nạt ấy, toàn bộ đều là con nhà thế gia, mà minseok thời điểm cấp ba vẫn chưa thân thiết với những người ở hiện tại.

''là bọn này nè cưng~''

tên bặm trợn nhún nhún vai, hắn vỗ vỗ người bị trói gọn trên ghế. nhoẻn miệng nở nụ cười quỷ dị.

''nếu cưng chấp nhận chơi cùng bọn này một trò chơi, tụi đây sẽ đồng ý thả thằng nhóc đáng thương của cưng đi, cưng chịu không?''

chơi trò chơi? đến tận bây giờ mà đám ô uế này còn có tâm trạng bỡn cợt trên tính mạng người khác sao? mà cũng đúng, cái lũ vô lại đó tốt bụng đối xử với người khác được thì chắc chắn là tụi nó mắc bệnh nan y.

minseok cân nhắc giữa thiệt và hại, em chần chừ rồi gật đầu đồng ý.

''đừng quá quắt, nhưng nhớ giữ đúng lời hứa. hãy thả thằng bé kia ra.''

minseok nghiến răng chấp thuận, dù tụi con nhà thế gia côn đồ mất dạy, nhưng chúng nó một khi đã hứa cái gì thì có khó chịu tới muốn giết người cũng phải hạ mình xuống thực hiện lời hứa.

người có quả đầu vàng nhanh chóng cười lớn, hắn thì thầm với tên bặm trợn rồi cả hai cùng gật đầu. tên còn lại móc từ túi nilon một ống kim sắc nhọn, thuần thục tiêm vào người wooje thứ chất lỏng trắng đục đáng sợ đấy. minseok sốt sắng nhìn tình cảnh trước mặt, em không cam lòng, muốn giãy giụa thoát khỏi cái kìm kẹp chết người giải cứu wooje, tiếc là chưa được bao lâu liền bị người đàn ông ngồi trên người chế ngự.

''ôi cưng, chỉ là liều thuốc an thần nhỏ giúp cậu bé kia ngủ một hai tiếng gì đó thôi, bọn anh hứa sẽ thả rồi mà.''

''...''

minseok bặm môi, em bất lực nhìn choi wooje chìm vào cõi mộng. trước khi thực sự bất tỉnh, wooje đã cố nhìn minseok, cầu xin em hãy rời bỏ cậu và lo cho an toàn của bản thân mình. nhưng có vẻ minseok không thể làm gì khác, nếu trò chơi kia giúp wooje được an toàn thì em không ngần ngại đồng ý, wooje được một tên đàn ông lực lưỡng nhất hội nhóm đem ra ngoài cửa, năm phút sau liền xuất hiện lại trong phòng.

''giờ tụi mình bắt đầu trò chơi nhé cưng~''

tên đầu vàng khoái chí cười lớn, hắn nhìn chằm chằm vào tên ngồi trên người em, hắn bắt ý lanh lẹ rút một ống tiêm khác ra khỏi túi áo. mặc kệ sự phản kháng vô dụng của người dưới thân, thẳng tay tiêm thứ chất lỏng đáng nghi kia vào mạch máu.

trong sự sợ hãi âm ỉ, minseok dần cảm thấy cơ thể mình có sự biến chuyển không hề nhỏ. em mệt mỏi, em không thể động đậy, cơ thể em như bị tê liệt, như bị hàng ngàn chiếc ô tô đè ép lên người, em thậm chí còn không thể ú ớ thành tiếng. đôi mắt em ánh lên tia sợ hãi, đến lúc này em mới biết, địa ngục trần gian là thế nào.

nhìn từng người, từng người một đến gần, bàn tay tởm lợm buồn nôn ấy chạm lên làn da hồng hào của minseok. họ sờ lên cần cổ trắng muốt, xoa nhẹ xương quai xanh quyến rũ, ấn ấn nốt ruồi lệ gợi cảm, dường như mọi đặc điểm quá đỗi bình thường lại bị những tên moi rợ nọ biến thành trò tiêu khiển giam cầm tâm trí yếu ớt của minseok.

phá hủy tấm khiên phòng thủ cuối cùng của con người, sự yếu đuối và lòng tự tôn bị vỡ nát.

từng lớp vải được tháo gỡ.

những ngón tay sần sùi múa may trên sàn nhảy của khoái lạc đê mê.

chúng vuốt ve, chọc nguấy, chúng thốt lên những lời thô tục, đâm sâu và chảy máu.

vũ trụ mất đi những ánh sao, chúng đã từng rực rỡ, từng chiếu sáng cả một khoảng không nhỏ. giờ đây bị bóng tối cắn nuốt, chờ ngày lụi tàn.

rồi chúng được giải thoát, không còn thanh âm tuyệt vọng vì cạn kiệt năng lượng, giờ đây chúng được tự do, được bao quanh bởi lớp tuyết trắng.

tưởng chừng như tinh khiết, nhưng lại dơ bẩn đến cùng cực.

cảnh cửa bị một lực lớn đạp mạnh, hất văng nó về đằng trước, tiếng ồn ào của cảnh sát, tiếng hốt hoảng của đám bại hoại. chúng hòa lẫn với nhau như một bản nhạc đột phá giữa kẻ điên và thiên tài.

thật mê đắm lòng người.

con búp bê nằm trên mặt đất, nó không cựa quậy dù cho sợi dây ràng buộc nó đã chẳng còn tác dụng. nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn của nó, ai cũng thấy rằng, con búp bê ấy đã mất hoàn toàn đi ý chí sống còn của mình.

như một con búp bê hư hỏng im lặng chờ ngày bị vứt bỏ. trước lúc búp bê buồn bã ấy ngất đi, nó đã nghe thấy rất nhiều thanh âm gọi tên nó, nó thấy những chú lính chì, những người bạn gấu bông ngày ngày kề bên cùng nó vượt qua mọi bão giông, tới giây phút này nó mới bật khóc giơ tay về phía họ, tuyệt vọng thì thào.

''làm ơn...''

textfic × onzeria | nào là đừng buông tay nhau raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ