7

853 101 0
                                    

cwj.zz → minxi.rms

cwj.zz
em qua giờ nhé
anh cần gì khác không?

minxi.rms
không
em qua đi

cwj.zz
anh ở yên trên giường đấy

"anh, choi wooje đây."

wooje gõ nhẹ lên cửa, đứng được một lúc cậu nghe loáng thoáng tiếng ậm ừ của minseok mới mở cửa mà đi vào.

phòng kí túc của minseok rất sạch sẽ, đồ đạc được xếp ngăn nắp, không một chút dấu hiệu thể hiện sự bừa bãi hay cẩu thả của chủ căn phòng, cũng dễ hiểu hơn khi này không chỉ riêng mình em sống. thoang thoảng trong không khí còn ngửi được mùi quýt ngọt ngào, thứ hương thơm đáng yêu chỉ mình minseok có.

cậu giảm tốc độ, bàn chân khẽ chạm lên nền sàn lạnh lẽo. từng bước nhỏ đi đến bên cạnh giường, dè dặt đặt túi đồ xuống dưới bàn, tay cầm lấy nhiệt kế từ miệng minseok rút ra.

"vẫn sốt 39 độ, anh yếu ớt quá." sao phản kháng được người khác đây anh.

wooje tự nghĩ tự thấy nực cười, cậu giấu nhẹm vế sau lại vào trong đầu, nếu minseok cưng của cậu nghe được chắc sẽ mắng cậu bờm đầu mất. nhưng nào có sai, thân hình em bé bé xinh xinh, khuôn mặt non nớt, nước da trắng ngần cùng với nốt ruồi lệ ở khóe mắt, vẻ đẹp ấy luôn mang về cho người khác sự si mê, thỏa mãn lạ thường, lại lập tức mọc lên khái niệm muốn đè người kia dưới thân, chà đạp đến bật khóc xin tha.

thể chất yếu ớt thế kia mà dám cởi áo giữa chừng, anh minseok chẳng biết yêu thương gì cơ thể cả. có lẽ cậu không nên để anh một mình, tốt nhất là bắt về nhà, hằng ngày chăm sóc, tỉ mỉ lau rửa, không ai được phép chạm đến tình yêu của cậu hết.

minseok nằm yên trên giường không có trả lời cậu, em mím môi, quay phắt sang bên kia ngủ tiếp. không một chút để ý vị đàn em mất công mất sức đi gặp mình.

ngoài trời chẳng còn nắng, không trung bắt đầu bị che lấp bởi những đám mây đen ngùn ngụt kéo tới, báo hiệu trận mưa lớn chuẩn bị diễn ra.

wooje kéo rèm cửa lại, cậu đem bát cháo lên, chầm chậm tiến gần về giường minseok. cẩn thận đặt nó xuống bàn ăn, cậu ân cần giúp em ngồi thẳng người dậy.

cậu có xem thời tiết trước khi quyết định đi thăm anh minseok rồi, biết là mưa nhưng dự báo nói tận buổi tối mới đổ bộ về, không nghĩ là nó mưa sớm thế.

tệ quá.

cậu đứng ở đầu giường, chờ đợi minseok ăn hết bát cháo rồi gấp gọn bàn lại. đỡ em nằm xuống giường, dịu dàng kéo chăn che đi vùng cổ nhạy cảm của em.

nhiệt độ ẩm như vậy, không biết minseok có vì thế mà ốm nặng hơn không. thời tiết ẩm ương khiến cậu lẫn minseok chẳng có tí thích thú, một người bị bệnh tật hành hạ, phải dính chặt trên giường không đi được đâu. một người chán nản, cau có vì nếu cứ mưa nhiều, bệnh của ai kia sẽ không khỏi nhanh.

textfic × onzeria | nào là đừng buông tay nhau raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ