11

693 94 5
                                    

''minseok... làm ơn hãy ở lại với anh đêm nay, được không em?'' hyeonjoon tha thiết cầu xin người con trai ngồi bên cạnh. cuộc sống anh đã quá cô đơn, sự buồn tẻ xâm chiếm mọi tế bào não khi chẳng còn bóng hình quen thuộc ngày ngày ở bên sưởi ấm. hyeonjoon rất nhớ em, nhớ đến mức nếu được quay lại, anh vẫn sẽ yêu em như lần đầu, thương em đến khi tóc cả hai bạc phơ và hàm răng chẳng còn chắc chắn. 

hyeonjoon biết rõ lòng em khó xử trong việc lựa chọn, giữa anh, một tên bạn trai cũ chẳng đáng tin cậy với cậu em mang về tia nắng ấm áp xua tan đi bao mỏi mệt của mình. nhưng hỡi em, tình yêu giá như không tồn tại thì lúc này biết đâu hai ta đã không khổ đau khi đứng trước vực thẳm đạo đức.

chỉ thời khắc này anh cầu xin em, cầu em cho anh sự chú ý, cầu em đừng trả lại thanh xuân của đôi ta, cầu em cứ giữ lấy, vì lúc này anh đang hèn mọn yêu em.

ryu minseok chưa bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định thế này, em sững người, rốt cuộc em nên đối xử như nào với moon hyeonjoon đây? anh là người mang đến cho em mùa xuân rộn ràng tiếng chim hót, cũng là người mang sắc màu tươi thắm vứt thẳng vào hố sâu. hiện tại anh lại dùng đôi mắt chan chứa biết bao kỉ niệm ấy, đem em kìm nén trong cuồng quay quá khứ.

em khó thở lắm biết không hyeonjoon, anh làm em cảm nhận được hạnh phúc rồi phũ phàng quay lưng đi. cuối cùng đâu mới là con người thật của anh? một tên đàn ông tàn nhẫn hay chàng trai thời thơ ấu đẹp đẽ của em? em chẳng dám bước tiếp, linh hồn run rẩy sợ hãi bản thân lại ngã vào vết xe đổ.

đáng lẽ em nên tống khứ con người này vô bệnh xá thay vì đồng ý chữa trị cho anh ở trong căn phòng này. em mà đồng ý, chẳng khác gì dang tay tát thẳng một cú đau điếng vào mặt của chính mình.

''đêm nay thôi.'' minseok gật đầu, em tựa lưng lên thành giường.

moon hyeonjoon mỉm cười như vừa đạt được ý nguyện, anh dịch người vào mép tường, giữ một khoảng cách an toàn cho minseok. đúng lời hứa của mình, hyeonjoon không hề động chạm lên thân thể em, anh ta nằm im, ngay ngắn kế bên, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. minseok mở mắt ngắm nhìn trần nhà, phòng kí túc của moon hyeonjoon từng là nơi em dừng chân sau mỗi buổi chạy đồ án nặng nhọc. hyeonjoon sẽ mang bánh quy ra cho em, mời em uống nước và bắt đầu xoa bóp đôi vai rã rời đầy dấu vết mệt mỏi. anh dịu dàng hỏi thăm em, anh hỏi xem hôm nay em đã trải qua những gì, em có đau lắm không, có buồn lắm không, có khổ lắm không, nhớ anh chứ và anh thì cũng rất nhớ em.

càng nghĩ càng đau, mọi người đều nói moon hyeonjoon là đồ tệ bạc, không có tình người. nhưng họ phải tiếp xúc, phải gần gũi hơn thì họ mới biết con người thật của anh chân thành tới nhường nào.

tiếc thay lừa dối là lừa dối, nếu hyeonjoon không làm loại chuyện đồi bại đó, có lẽ lúc này nói em muốn quay lại không thì câu trả lời của em sẽ là có.

minseok không ngủ được, em nhớ về chuyện cũ, nhớ về khoảng thời gian màu hồng đáng quý. lại nhớ về người đàn em thân thiện choi wooje, em phán quyết người ta tồi người khác tệ, chắc hẳn giờ đây em nên tự hỏi mình đã tốt chỗ nào chưa? bằng được ai chưa?

em thật lòng muốn chạy trốn nhưng chẳng nỡ, một người là mặt trời tỏa nắng rực rỡ, còn một người là mặt trăng, âm thầm chiếu sáng.

minseok lạc lối trong chính tâm trí của mình, rồi em sẽ chọn ai đây.

hyeonjoon trở mình, anh đặt nhẹ tay lên má minseok, người đã ngủ lịm đi sau mớ cảm xúc bòng bong cùng suy nghĩ mê man không hồi kết.

''minseok à, tới lúc rồi em ơi...''





-----

- ban đầu dự kiến là câu chuyện này sẽ trên 30 chap nhưng t không có ý định kéo dài nó nữa, cho nên sẽ kết thúc khá sớm. kết có thể là oe, se, tùy thuộc vào mạch truyện.

textfic × onzeria | nào là đừng buông tay nhau raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ